Vân sững sờ nhìn chàng sinh
viên sĩ quan Võ Bị đang đối diện với mình rồi buột miệng kêu lên :
- Anh Tiến ! Phải anh đó không ?
Tiến chậm rãi
lên tiếng
- Ờ
! Anh đây ! Mợ có khỏe không em ?
-
Để em lên lầu mời mợ xuống nhé ! Vân đi nhanh lên lầu, lòng rộn rã niềm vui! Mợ
Vân hay tin Luyến đến thăm , dẫn thêm người bạn , cũng là cậu hàng xóm của nhà
mình lúc còn ở Sài Gòn nên vội vã xuống ngay.
Lúc bấy
giờ Luyến mới lên tiếng
-
Em Vân gặp bạn xưa nên quên cả nói chuyện với con Cô ạ! Nhưng không sao con
hiểu nên không trách đâu! Rồi anh cười thật vui.
Vân để mợ tiếp
chuyện với hai chàng Võ Bị. Cô vội vàng đi đun nước pha trà! Gói trà “ Đỗ Hữu “ do người bạn
cuả mợ Vân ở Bảo Lộc mới mang tặng , tỏa thơm cả căn phòng nhỏ ấm cúng của gia
đình cô ! Mợ và Vân nhắc lại những ngày ở Sài Gòn ! Tiến thường đến học thi với Vị , bạn Tiến ! Nhà sát vách
nên gia đình Vị với Vân thường xuyên qua lại ! Vân đang học lớp đệ ngũ , lúc ấy
Tiến đang học thi Tú Tài 1. Thỉnh thoảng có bài toán khó , Vân hay qua nhờ Vị giảng hộ , hôm nào Vị bận
rộn Tiến giúp bạn hướng dẫn , giải thích giúp Vân ! Ở cái tuổi mười ba hồn
nhiên trong trắng đó ... trong Vân, anh Vị , anh Tiến chỉ là người anh thật đơn
thuần, nói đúng hơn một người bạn tốt bụng ở trong xóm , sẵn sàng giúp đỡ chị
em Vân khi cần đến , vì lúc đó bố Vân bận rộn không có thời gian dạy kèm cho
chi em cô. Bố Vân là nhà binh , xuất thân từ trường Võ Bị Quốc Gia khoá
10! Lúc ấy đang làm việc tại Bộ Tổng Tham Mưu.
Đời quân nhân rày đây
mai đó ! Gia đình Vân di chuyển liên miên theo bước chân bố ! Từ Ban Mê Thuột
đến Nha Trang , Quy Nhơn , Bình Định ! Mỗi đứa con được sinh ra ở những thành
phố khác nhau . Ở Sài Gòn là nơi gia đình dừng chân lâu nhất. Tuổi thơ của Vân
hồn nhiên bên bạn học với nhũng trò chơi u mọi , nhảy dây ,ô quan , chuyền thẻ
ờ ngôi trường Tiểu học Trường Minh Giảng! Đến tuổi ươm mơ , tuổi ngọc
ngà... e ấp trong chiếc áo dài trắng , guốc mộc, rộn rã tiếng cười vui trong
ngôi trường xinh xắn Lê Bảo Tịnh! Nghe phải chuyển nhà lên Đà Lạt , Dù Đa Lạt nổi tiếng thơ mộng ,là thành phố của ngàn hoa, thành phố mà nhiều người mơ ước nhưng với Vân cô không thấy hứng thú chút nào ! Vân khóc sụt sùi hằng đêm ! Rồi
đây Vân phải giã từ trường lớp , cô thầy cùng các bạn thân quen , giã từ con
đường Trương Minh Giảng tấp nập người qua kẻ lại , giã từ anh Vị , người
thầy giáo dạy kèm dễ thương và cũng là người hàng xóm tốt bụng của mình ! Ờ ...
Vân hết còn được nếm những quả na ngon ngọt, mỗi lần na chín là má Vị mang cả
chục sang biếu ! Ôi những quả na no đầy mát mắt ! Chưa bao giờ Vân đuợc thưởng
thức những quả na nào ngon hơn na của nhà anh Vị cả !
Rồi ngày ra đi cũng
đến! Chào người thân ,hàng xóm , bạn bè ra đi ! Vân cũng không nhớ tại sao mình
lại không gặp Tiến lúc rời xa ! Có lẽ anh đã đi đâu , hay về quê nghỉ hè trong
thời gian ấy? !
Đổi lên Đa Lạt, thấy gia
đình chuyển đi liên miên bố Vân quyết định mua nhà và định cư ở đây. Về Da Lạt , sống với không khí trong lành,
tình người nồng đượm , thiên nhiên nên thơ , Vân dần dần yêu thành phố thơ mộng
này! Trường mới, bạn mới ... nhưng người Đa Lạt hiền hoà dễ mến nên Vân
cũng tạm quên một Sài Gòn phồn hoa, tấp nập...và đám bạn
thân của mình.
Thời gian Vân về DaLat
vào khoảng 1966. Ba làm việc ở Tiểu Khu Tuyên Đức, một thời gian sau được
điều động về Nha Trang, sau đó trở lên Ban Mê Thuột vào năm 67 ! Thời gian này VC tiến hành tổng
tấn công ,đánh phá khắp nơi . Trong một chuyến hành quân ở Đức Lập bố Vân bị
thương nặng chở vào Quân y viện Ban Mê Thuột rồi qua đời. Thiếu tá Lễ đã anh dũng hy sinh
đền nợ nước ! Bố của chị em Vân vĩnh viễn ra đi ! Nỗi đau thật
không cùng ! Quan tài phủ cờ mang về cùng lúc gia đình nhận điện tín của Bố gởi
cho Chị Oanh của Vân “ Cố gắng thi đậu kỳ thi Tú Tải này nghe con gái của
bố '' Đau đớn chị khóc
ngất đi ! Thương Bố quá , dù bận hành quân liên miên vẫn nghĩ đến con cái! Bố
Vân ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ , ba mươi tám tuổi đời, lứa tuổi thật đẹp ,
đầy nhiệt huyết của một chàng trai chọn nghiệp kiếm cung! Thương Mợ quá , mợ
quá trẻ, mợ cùng tuổi bố khi trở thành góa phụ ! Bố ra đi để lại
mợ với một đàn con, con nhỏ nhất chỉ vừa sáu tháng !
Ngảy bố mất ,hai vợ chồng Chuẩn Tướng Trương Quang Ân đích thân đưa tiễn quan tài bố ra máy bay! Nhưng thật
đau buồn,
chỉ một tuần sau gia đình Vân hay tin vị chỉ huy trưởng tài ba, đức độ, yêu
nước lo cho dân , cho lính ấy đã vĩnh vìễn ra đi. Chiếc máy bay chở Ông cùng với phu
nhân khi đang trên đường thăm viếng và ủy lạo các đơn vị thuộc Sư
Đoàn 23 bộ binh đang hành quân thì gặp nạn ! Những người con yêu Võ Bị sống oai hùng , chết oanh
liệt thật xứng đáng được yêu mến, nể vì.
X X X
Gặp anh Luyến, anh Tiến cũng là sinh viên sĩ quan Võ Bị nối buớc bố mình trong
sự nghiệp giữ gìn và bảo vệ đất nước , Vân thấy nhớ bố vô hạn ! Bố của Vân thật
hiền lành nhưng nghiêm khắc trong gia đình ! Bố Vân thật gần gũi với đồng đội!
Can đảm trong chức vị chỉ huy ! Vân yêu và ngưỡng mộ bố , trân trọng những người lính , nhất
là những người lính xuất thân từ trường Võ Bị.
Do sự tình cờ, anh Luyến người yêu của chị Lynh ,chị họ Vân lại học cùng khoá 24 với anh Tiến,
nhờ đó Tiến mới có cơ hội nối lại tình quen biết năm nào với
gia đình Vân! Anh hứa
với mợ và chị em Vân sẽ thường xuyên đến thăm vào ngày chủ nhật.
Từ cô bé học đệ
ngũ, bé tí , nhỏ con , Vân đã trở thành một cô gái mười bảy, mười tám xinh xắn
! Anh Tiến giữ
lời hứa ra nhà thường xuyên
, Vân vòi vĩnh anh
kềm toán và lý hoá cho mình! Anh nhận ngay không từ chối ! Đã từng kèm cho Vân
lúc trước , biết Vân rất siêng học nhưng anh vẫn nghiêm khắc nhắc: “ Vân nhớ nhé ! Nếu em không
đậu kỳ thi này anh sẽ không ra thăm mợ và các em nữa đâu “
Mỗi sáng chủ nhật , anh đều ra nhà Vân .Sau khi kiểm tra bài ở trường , giảng bài mới đến
khi Vân nắm vững bài, anh mới về ! Buồn một cái anh chàng không bao giờ chịu ở lại dùng cơm với gia đình
cô, cho dù mợ Vân có khẩn khoản mời chăng nữa!
Không phụ công hướng dẫn tận tình của gia sư , Vân đậu ngay lần đó ! Anh
mời gia đình Vân đi ăn tiệm để khoản đãi . Vân vui và cảm động nhiều . "Thầy tốn công dạy , còn phải đãi học
trò " Trong Vân đã dậy lên tình cảm thương yêu và cảm phục.
Lấy bằng tú tài hai
xong , Vân thi đỗ vào sư phạm ! Mộng ước làm cô giáo đã thực hiên ! Cùng lúc đó
Tiến ra trường ! Trước khi đi , anh đến thăm, tặng Vân một tấm ảnh chụp vào
ngày anh mãn khóa . Tấm ảnh thật oai nghi trong lễ phục của trường. Anh cũng xin Vân một tấm ảnh kỷ niệm và đòi
cho được tấm hình của Vân khi còn ở Sài Gòn. Tấm ảnh ̣̣đen trắng
trong đổng phục nhà trường, với Vân nó không đẹp nhưng Tiến
lại thích.
Tiễn anh đi ! Vân rưng rưng nước mắt ! Chúc anh dũng
mãnh nơi chiến trường , anh dũng chống trả quân thù
mang an vui , thanh bình cho dân chúng.
Đi xa,
anh vẫn không quên gởi thư về, lời thơ lúc nào cũng lạc quan và tin tưởng một tương lai tươi
sáng . Anh luôn mong Vân
gắng học ! Mong Vân sẽ trở thành một cô giáo giỏi ,tận tâm...” Với anh, em luôn là một cô gái dịu dàng nhất , xinh đẹp nhất!” Lời
thơ anh viết khiến Vân vui nhiều, càng thấy nhớ anh da diết !.
Tiến chưa kịp trở về trong ngày Vân mãn khoá thì anh đã ngã xuống
trên chiến trường An Lộc! Người sĩ quan
Biệt Động Quân Nguyễn T. Tiến đã vĩnh viễn ra đi ! Chị Thuỷ ,chị của anh đã đánh
điện báo tin cho Vân biết ! Bên mộ anh , Vân thầm thì khấn nguyện : Anh hãy ngủ yên ! Ngủ
yên nghe anh ! Cảm ơn anh ! Cảm ơn anh đã yêu em ! Tiến ơi ! Cảm ơn
tình cảm anh đã dành trao em .Em đã ̣đọc được dòng chữ mà anh đã
nắn nót viết trong tập album rồi anh ạ : “ Anh yêu em , cô gái tuổi mười ba “
No comments:
Post a Comment