Monday, April 30, 2012

Phượng đỏ ở Úc


Thiên Nga Trong Hồ


VNDK Ngày Trở Về


                    VIỆT NAM DU KÝ  Ngày trở về

          Chuyến xe đò Châu Đốc  mang tụi mình trở về Sài Gòn. Khi xe đi ngang qua cầu Mỹ Thuận, cái cầu mới đã thay thế cho” “bắc Mỹ Thuận ngày xưa. Dù biết chiếc cầu mang đến nhiều tiện ích nhưng trong thâm tâm mình vẫn ưa thích được đi lại trên bắc ngày xưa. Cả một bức tranh sống động không thể nào quên được. Xe cộ, người người hối hả qua bắc.  Hai bên bờ hàng quán tràn ngập bán không thiếu món gì, lại thêm cả đội ngũ anh chị bán hàng rong len lỏi theo dòng người mời chào luôn miệng. Nào bắp luộc, bánh tráng, kẹo dừa, kẹo chuối, bánh ít, bánh gai... Trái cây thì đếm không xuể, từ quả ổi xá lị trái bóng loáng, đến cam sành, khóm ngọt cho đến những trái xoài tượng chỉ mới nhìn thôi cũng đã phải nuốt nước miếng nhớ đến chén nước mắm đường....Rồi đến những món chiên, như khoai chiên, chuối chiên, chim cút  hấp dẫn, bắt mắt. Người mua kẻ bán nói chuyện ồn ào,  tiếng rao hàng đủ  âm giọng vang lên, xen  lẫn tiếng rao hàng là âm thanh réo rắt của  đàn bầu hoà với  những bản vọng cổ buồn ai oán hoặc những bản tân nhạc với điệu bolero cùng những giọng hát khá điêu luyện của những người hành khất, những người hát rong. Ai từng đi qua những “Bắc” ở miền Nam mới thấy những nét đặc thù của những vùng sông nước ấy. Giờ Bắc Mỹ Thuận chỉ còn là cái tên gọi, mình cũng cảm thấy buồn buồn.
                     Qua khỏi bắc Mỹ Thuận trời bỗng dưng đổ mưa, rồi mưa tầm tả suốt lộ trình từ Mỹ Tho về Sài Gòn. Ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời tối đen, mưa mạnh bạo hắt vào cửa kiếng. Ngồi co ro nhìn ra ngoài trời tối đen, hồn mình mênh mang buồn, mênh mang nhớ, nhắm mắt lại cố tìm một giấc ngủ lại không được.  Thế rồi chuyến xe đò ấy cũng đưa mình đến thành phố. Đến bến, mọi người lục tục xuống xe, kêu  tắc xi về khách sạn trong khi mưa vẫn chưa ngớt hạt. Đêm ấy chúng mình đi ngủ thật muộn nhưng giấc ngủ lại đến thật nhanh có lẽ tại mấy ngày đi liên miên không nghỉ.
                Sáng dậy trể, mấy chị em ra chợ Bến Thành ăn hàng, sau đó tìm mua quà cho mấy nhóc ở nhà. Mua hai bông tai thật dễ thương cho hai cô con gái, vài áo thun với hình ảnh Việt Nam  cho con trai  làm kỷ niệm.
                Tối đến, ông cậu mậu cường lại ghé thăm, chở mình đi uống cà phê. Đường phố Sài Gòn ban đêm đông nghẹt. Hai cậu cháu ngồi ở một quán cóc bên đường, lẩm cẩm nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Còn đêm nay và ngày mai nữa là mình đã rời xa Sài Gòn, rời xa quê hương yêu dấu, cũng có chút ngậm ngùi khi nghĩ đến biết bao giờ gặp lại cậu đây? Cậu chở về, nói lời chia tay với cậu và hẹn ngày tái ngộ nếu có dịp trở về thăm lại.
Ngày.... tháng ....năm
             Tụi mình chỉ còn một hôm nữa nơi thành phố này, buổi sáng đi thăm lại thím Bảy chào từ biệt, buổi trưa thăm An. Thân xác đã rả rời mệt nhoài trong một tháng đi đi lại từ thành phố này qua thành phố khác, mình đã thấy nhớ nhà dù chỉ mai này thôi sẽ trở về với gia đình, với công việc. Chiều đến, sau lúc tan việc chị Kim Anh đến dẫn tụi mình đi mát xa. Tiệm mát xa trên đường Trần Hưng Đạo, trang trí đẹp giống như những Spa lớn bên Mỹ. Được thả lỏng nghỉ ngơi, tận hưởng sự thoải mái do sức lao động của người mang lại tự dưng mình lại  thấy chua chát giữa cái nghịch lý, người này thấy thoải mái hạnh phúc thì người kia sẽ nhận kết quả ngược lại. Nhìn người rồi lại nghĩ đến ta, ngày mai ta trở về rồi lại tiếp tục lăn vào vòng xoáy của công việc.  Nhưng thôi hãy tận hưởng những gì mình có hôm nay, đừng nghĩ gì đến công việc đang chờ đợi ở bên kia quả địa cầu xa lơ lắc ấy....Bàn tay êm, nhạc du dương nhẹ nhàng đưa mình vào giấc ngủ.
 Ngày...tháng...năm
             Buổi sáng thức dậy cảm thấy dễ chịu vô cùng. Vẫn như những hôm ở Sài Gòn, tụi mình ghé “ Bến Thành ” ăn sáng. Ăn xong, đi vòng vòng chợ mua thêm một ít quà lưu niệm, những con búp bê bé tí tẹo, những xâu chìa khóa có hình bản đồ Việt Nam, những hình cô gái mặc áo dài thật duyên dáng. Tất cả được làm bằng gỗ hoặc bằng xà cừ, nhẹ, không choán chỗ bao nhiêu, tha hồ nhét vào túi xách mang về. Thức ăn như bánh mứt, kẹo thật nhiều nhưng tụi mình không mua gì cả. Mình đã chuẩn bị ít bánh tráng dẻo mua ở Nha Trang và măng khô ở Phan Rang mang về làm quà. Chuyến đi hai chị em mang cả năm thùng hành lý, chuyến về chỉ nhẹ nhàng hai xách. Khoảng mười một giờ tụi mình thuê xe ra phi trường, vợ chồng Sanh, An đã đợi sẵn ở đấy, Trang cũng đến tiễn đưa. Chụp vài pô hình lưu niệm, hẹn hò, hứa hẹn ngày trở về không xa,  tụi mình vội vã đến làm thủ tục giấy tờ. Vẫy tay chào từ giã các bạn đang đứng ở ngoài phòng cách ly, tụi mình vào phòng đợi. Chuyến bay của Hãng Eva cất cánh mang tụi mình trả lại Cali. Ngoái nhìn phi trường dần dần xa ... người, xe cộ nhỏ dần...Con chim sắt khổng lồ này đang mang tụi mình trở về nhà, trở về quê hương thứ hai của mình nơi đang có bao nhiêu người thân chờ đợi. Một tháng vắng nhà, chu du qua bao miền của Tổ quốc, cảm thấy quá hài lòng với những ngày  trên quê hương. Nỗi mong chờ , hoài mong thấy lại quê hương sau bao nhiêu năm xa cách đã thành hiện thực, đã được thỏa mãn. Xin cảm ơn và giã từ quê hương yêu dấu.
                                                           Forget Me Not Dalat