Thursday, December 25, 2008

Wednesday, December 3, 2008

Ngày về

NGÀY VỀ

Mình đã trở về Đàlạt sau gần hai mươi năm xa cách. Đàlạt đón mình trong cái lạnh sắt se của những ngày cuối Đông. Bạn bè đón mình trong vòng tay ấm áp thân tình. Đàlạt đổi thay thật nhiều… Nhà cửa mọc lên san sát vô trật tự… Người đông đúc hơn.. Đồi núi như thu hẹp lại…Chỉ có cây cỏ, lá hoa cuả Đà lạt vẫn cho mình cảm giác thân yêu như ngày nào. Con đường đèo quanh co từ đèo Prenn về phố vẫn vươn cao những hàng thông xanh ngát. Ôi! Con đường ngày xưa mình lên xuống mỗi tuần Tùng Nghĩa - Đàlạt !. Mình nhớ từng khúc quanh, từng bụi lau, bụi cỏ bên đường… Hạnh phúc biết bao mình lại được nghe tiếng thông rì rào, thông reo vi vu trong gió...lời gọi mời thương yêu …yêu rừng xanh, mây trắng… Pongour ngày mình trở lại. Dòng thác bạc vẫn réo gọi từ xa… tung bọt trắng xóa cả một vùng núi bao la hùng vĩ… rồi Suối bạc, Suối vàng , Suối tiên, Suối Tía …Thiên nhiên vẫn xinh đẹp, dễ thương, tuyệt vời…. Một buổi sáng tinh mơ, trên con đường từ Trạm Hành về Phan Rang. Không dằn lòng trước thiên nhiên quá quyến rũ .. Mình đã nằn nì người tài xế dừng xe trên đoạn đèo Ngoạn Mục. Cả rừng thông xanh ẩn mình trong sương mù ban sáng…Sương mây hoà lẫn, huyễn hoặc như bồng lai tiên cảnh…Dã quỳ vàng ẩn hiện trên những sườn đèo, nhấp nhô dưới những lòng thung xa …Mình đã ngẩn ngơ xúc động, chất ngất niềm thương yêu tự hào về một quê hương vô vàn nên thơ: Đà lạt của mình… Vâng, Nơi đây Đalạt vẫn y nguyên là Đàlạt xưa, lãng đãng mây, sương mờ nhạt, lạnh sắt se… “Thành phố buồn lắm tơ vương…” Tơ vương năm xưa còn vương vấn đến bây giờ. Thành phố cưu mang mình cả một thời niên thiếu. Thành phố chứng kiến ngày mình lớn khôn trưởng thành…cho mình thật nhiều yêu thương mật ngọt…Đàlạt của mình vẫn còn đó với thác cao, lũng sâu , với thông reo, với dã quỳ , với một ít sương mờ ban sáng…và còn nữa, ngôi trường ngói đỏ với biết bao nỗi vui buồn của ngày xưa thân ái có nhiều đổi thay, nhưng sao ngày về vẫn mang đến cho mình cái cảm giác thân thương như chưa xa trường lâu lắm ...Đứng lặng yên nhìn trường cũ, bao nỗi nhớ ùa về khuấy động buồng tim. Trường mình đây! Lớp mình đây! Cô, Thầy, bạn bè thân mến năm xưa giờ ở phương nào? Người đi? Kẻ ở? Buồn đến xót xa!..Nhưng có lẽ không có nỗi xót xa nào bằng khi trở lại căn nhà cũ. Cái cảm giác mất mát lớn lao làm lòng chùng xuống. Còn đâu cái thoáng đạt tự do của ngày xưa. Nhà, vườn tược rộng thênh thang, giờ người mới rào kín bịt bùng. Lặng yên nhìn rào bìm bịp che kín khoảng bờ rào bên hông nhà, chợt nhớ vô cùng ông anh cả . Anh đã đi xin giống hoa bìm màu xanh, tím mang về ươm giống, trồng một giàn hoa tím đẹp biết bao nhiêu. Qua bao năm tháng hoa vẫn còn, còn lan nhanh, mọc che kín cả ngôi nhà vẫn không có ai chăm sóc, cắt tỉa. Tội nghiệp giàn hoa của anh!. Tội nghiệp căn nhà xưa của mình giờ hoang vắng gần như vô chủ. Tội nghiệp cho ta lần trở về thăm lại nhà xưa chỉ biết đứng ngoài nhìn vào...rồi để nước mắt rơi rơi...
Mình đã trở về đây mặc cho bạn bè ta oán, thông báo trước : “ Mày sẽ thất vọng về Đàlạt ngày nay nhỏ ạ.” Mình biết cái xót xa của người Đàlạt khi nhìn thấy có những đổi thay với chiều hướng đi xuống… Đàlạt bị “ đô thị hoá” quá nhiều . Đàlạt hết thơ, hết mộng như xưa…và thật nhiều thật nhiều cái làm đau lòng người Đàlạt…Dù Đàlạt có đổi thay nhiều… Dù “ em ” không còn dáng nét xưa nhưng trong ta em vẫn luôn hiện hữu, vẫn đẹp dịu dàng… Những người Đàlạt mà mình yêu vẫn hoài hoài trong nỗi nhớ... Thành phố thân thương ấy vẫn ngập đầy trong ngăn tim bé nhỏ của mình. Mình muốn nói với Đàlạt hằng trăm ngàn lần rằng mình yêu em lắm. Yêu vô cùng Đàlạt của ta ơi….
Forget Me Not Dalat

Sunday, November 16, 2008

BÊN KIA SÔNG

Ngân đã trở lại đây sau những năm dài xa xứ. Ngồi trên mỏm đá thô, cho chân xuống dòng nước đang lặng lờ chảy. Dòng nước mát lạnh thấm vào da thịt. Ngân cảm thấy lòng chùng xuống, bùi ngùi nhung nhớ... Phía bờ bên kia , một vùng cỏ lau trắng xóa lã ngọn trong gió chiều, một con thuyền nhỏ, cũ kỹ, neo sát cạnh bờ ... Hình như đã lâu không ai sử dụng. Phải rồi! Giờ này trên dòng sông, người ta đã xây một cái cầu bắc ngang qua . Cái cầu xây bằng bê tông, bằng phẳng... không có nhịp, trông thật vô duyên, trơ trẻn. Cái cầu làm mất đi vẻ nên thơ của dòng sông - cái dòng sông dễ thương vô cùng đó đã cho nàng thật nhiều kỷ niệm và...bên kia sông, đã gợi cho Ngân thật nhiều tò mò muốn khám phá “ Này người yêu, người yêu tôi ơi, bên kia sông là ánh mặt trời...” Nàng đã hát không biết bao nhiêu lần lời ca mênh mang của người nhạc sĩ du ca tài hoa của Đà lạt, quê nàng.Ngân đã từng đứng lặng nhìn qua bờ sông bên kia để mơ đến một vùng cỏ tranh đan lối, mơ được đặt đôi chân xuống vùng đất thênh thang có núi cao chập chùng, có suối reo lạnh lùng ấy..
Đưa tay quệt những hạt nước mắt đang lặng lẽ tràn ra trên bờ mi. Mắt nhạt nhòa nhìn con thuyền cô đơn bên sông vắng, Ngân như thấy lại cả một khung trời xưa. Con thuyền nhỏ ngày nào đưa Trí của nàng và đồng đội của Anh trở về sau những lần hành quân bên kia sông.Nhớ làm sao những lần đứng đợi chàng trở về trong những chiều nhạt nắng. Giày anh lấm bụi đường, bộ đồ trận vương đầy cỏ may, ba lô còn khoác trên vai..Anh đã ôm chặt lấy nàng. Tưởng như đã lâu lắm không được gặp , tưởng như không được ôm nàng trong vòng tay là sẽ không có cơ hội được ôm nàng thêm nữa. Vẫn bên bờ sông này, Ngân thì thầm hỏi anh và dạt dào mong ước “ Anh ơi, bên kia sông có những gì anh hở? Ước gì Anh đưa em qua sông ?” “ Bên đó...có suối, có núi, có đồi, có cỏ may, có ít nhà sàn của người Thượng thôi em...” Lần nào anh cũng trả lời chỉ có vậy... và...Ngân vẫn không hết ước mơ có một lần anh sẽ đưa nàng sang bên ấy.. “ Anh sẽ cùng em đi, khi tình hình an ninh cho phép nghe em” Ờ, Anh đã hứa với Ngân như vậy đó. Nhưng anh có bao giờ thực hiện được đâu, nên vùng đất lạ bên kia sông vẫn mãi hoài trong mơ ước của Ngân dạo ấy.
Rồi một ngày sau năm bảy lăm, Ngân là người đưa anh qua một bến sông nhưng không phải là con sông nhỏ nơi thị trấn nghèo của nàng mà là một bến sông nơi miền Nam yêu dấu của anh. Con sông quê đưa anh ra biển. Biển đưa anh vào chuyến hải hành vượt trùng dương ..rồi biển mang anh đi mãi không về. Để những năm dài sau đó, chiều chiều nhớ anh, Ngân lại ra bến sông này. Lại nhìn qua khoảng trời cao rộng bên kia âm thầm khóc.
Tháng ngày lặng lẽ trôi, niềm đau, nỗi buồn gặm nhấm tâm hồn... Ngân nối bước anh ra đi, bỏ lại xóm nhỏ hiu hắt buồn tênh, bỏ lại con đò xưa,dòng sông kỷ niệm... và bỏ lại mơ ước nhìn khoảng trời thênh thang bên sông ... Để... sau hai mươi năm xa rời đất mẹ...Nàng lại trở về ....
Chiều đang dần xuống, dòng sông đỏ quạnh ráng trời. Dãy núi xa xa chập chùng sương phủ. Ngân thẩn thờ đứng lên, lần bước qua cầu... bước qua bên kia sông. Nơi đây người ta đã thành lập một thành phố mới. Tất cả đã đổi thay.Ngân thầm thì: “Trí ơi. Em đã qua được con sông ngày nào nhưng anh ơi ...em đã không thấy được khung trời em mơ ước cũ ..Cỏ tranh không thấy.Suối vẫn còn đó...Đồi núi vẫn chập chùng nhưng sao em thấy xa lạ quá...bơ vơ, lạc lõng quá! Phải chăng bởi tại vắng anh? Còn chăng trong em là hình ảnh anh thật oai hùng với màu áo xanh lấm bụi trở về sau mỗi đợt hành quân và... bài ca “ Bên kia sông” hơn lúc nào hết lại vang trong em, thấm thía, dạt dào . “ Này người yêu, người yêu tôi ơi, bên kia sông là ánh mặt trời. Này người yêu, người yêu tôi hỡi, bên kia đồi cỏ tranh đan lối,bên kia núi, núi cao chập chùng...bên kia suối, suối reo lạnh lùng... ” Suối vẫn còn đấy. Đồi núi vẫn chập chùng.Dòng sông xưa vẫn lặng lờ trôi... nhưng Anh của em đã muôn trùng xa cách!...
Forget Me Not Dalat

Sunday, August 17, 2008

Thursday, August 14, 2008

CAROLYN

- Mina ơi xích ra cho em nhìn một tí!.
Mina đẩy Carolyn ra phía sau rồi nhón mình nhìn ra khung cửa sổ.
- Lyn cao hơn Mina mà. Ráng đứng sau vậy nhá.!
Carolyn lẩm bẩm :
- Ngay đến giờ , cũng không chịu nhường mình nữa. Thiệt là!...
Mina là chị gái của Carolyn . Cô đi lấy chồng xa, hôm nay về dự đám cưới của em.
Không phải chỉ hai cô mà cả hàng mấy mươi cặp mắt đang mở to nhìn qua cửa sổ. Phái đoàn nhà trai đang từ từ bước vào sân để đón dâu. Carolyn tay cầm áo dài cưới thắt chéo hai vạt áo lại với nhau. Mặt tươi cười. Cô nhón cao chân cố sức len đám đông nhìn ra ngoài. Miệng không ngừng lên tiếng:
- Cho Lyn nhìn một chút đi!.Cho Lyn nhìn một chút đi mà!.
- Thu nhìn hoạt cảnh ấy không khỏi buồn cười: “Lấy chồng rồi mà con bé còn trẻ con thật !”.
Dì Ba vừa từ phòng ăn lên, kéo Carolyn ra khỏi đám đông.
- Dì tưởng con đang ở trên lầu sửa soạn đợi đàng trai đến. Ai ngờ còn đứng đây!. Nhanh lên chứ!. Không đợi cô bé trả lời, bà vội kéo Carolyn lên lầu. Cô bé tháo hai vạt áo ra, vừa đi vừa làm điệu phe phẩy tà áo trước trông thật hồn nhiên rồi nhanh chân chạy lên lầu.
“ Tách. Tách. Đùng...” Pháo nổ rộn vang. Phe nhà gái dồn ra phía cửa chính và cửa sổ . Thu cũng nhanh chân đến nép một bên cánh cửa chính đang mở rộng nhìn ra ngoài. Hình như tất cả mọi người đều yên lặng, lắng nghe âm thanh dòn dã của tiếng pháo nổ. Cảm nhận được hương pháo cưới. Lòng rộn rã reo vui nhớ lại những đám cưới thuở xưa, những đám cưới hồi thanh bình trên quê hương yêu dấu. “ Tách. Tách..”.thỉnh thoảng gặp cây pháo tống. Pháo nổ “ đùng” bắn xác pháo tung cao...rồi rải hồng trên thảm cỏ màu xanh mượt mà trước sân, trông thật đẹp. Hai phong pháo, mỗi phong dài dễ chừng cũng mười thước, được mấy cậu em họ của cô dâu chuẩn bị trước từ ngày qua. Pháo được treo trên hai thanh gỗ dài. Phần trên được đóng với một thanh gỗ chéo ngang. Hai cây treo pháo được đóng sâu xuống sân. Sáng nay mấy cậu dậy sớm mang pháo treo lên thanh gỗ. Để đám cưới có được khung cảnh xưa “ ngày vui pháo cưới rộn ràng ”, gia đình phải xin phép và được sự chấp thuận của thành phố từ mấy tháng trước mới được đốt pháo. Khá lâu rồi, đây là lần đầu tiên kể từ ngày đến Mỹ, Thu mới được nghe lại tiếng pháo. Tiếng pháo nổ làm Thu xốn xang nhớ. Nhớ nhà. Nhớ Tết.
Tiếng pháo dứt thì Đại diện nhà gái ra cửa xin rước nhà trai vào. Vị Đại diện nhà trai đi đầu, rồi đến những người bưng mâm quả.Những mâm quả phủ vải điều, màu mang vui vẻ, hạnh phúc ..liền sau đó là mâm heo quay phủ giấy kiếng cũng màu đỏ, do hai người khiêng...̣Ồ!. Mọi người trầm trồ khi phái đoàn nhà trai vào đến. Chú rể dáng cao lêu khêu nhưng thật đẹp trai trong bộ áo dài khăn đóng. Dick. Chàng rể mới của nhà Hà bạn nàng là Mỹ trăm phần trăm. Từ ngày theo đuổi Carolyn, Dick đã học nói tiếng Việt rất thành thạo, chẳng những thế những món ăn Việt Nam cũng được cậu bé say mê thưởng thức. Mắm ruốc, mắm nêm, “mắm zà rau ”... không làm khó được cậu ta. Cả năm trời theo đuổi Carolyn, lấy được lòng ông bố của Carolyn, “ xô ngã bức tường rêu”(1) là cả một kỳ công đối với Dick. Bây giờ, khi nói với Thu chuyện theo đuổi Carolyn, Dick còn nói: “ Bố khó lắm nhưng... “ Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con” Thu bật cười khi nghe Dick lý lẽ kiểu ấy. Không biết Carolyn có luyện cho cậu bé xem phim bộ Hồng Kông không đây?.. Để thử khả năng tiếng Việt của Dick. Thu hỏi: “ Người Việt Nam còn gọi con cọp là gì cháu biết không? ” “ Con hổ. Người miền Bắc gọi con cọp là hổ.” Ngẩm nghĩ Thu thấy Dick còn giỏi hơn một số con cái người Việt ở đây. Họ không chịu nói với con bằng ngôn ngữ mình nên dần dần các cháu quên dần tiếng mẹ đẻ.
Dick nhờ được cặp vợ chồng người Việt làm đại diện đến xin cưới. Bà con, họ hàng của Dick cùng đi đón dâu. Ngoại trừ Dick mặc khăn đóng áo dài, đa phần đàn ông của họ nhà trai mặc âu phục. Riêng phiá phụ nữ ai cũng mặc áo dài Việt Nam. Bà ngoại Dick dáng cao ốm nên mặc áo dài thật đẹp. Bà sui gia người hơi đẩy đà nhưng trông thật sang trọng với chiếc áo xanh, cắt may thật khéo, nghe nói gởi may tận Việt Nam.
Sau khi đại diện nhà trai rót rượu mời nhà trai và hỏi lời xin cưới. Carolyn được dì Hạnh, em của Hà đưa cô dâu ra mắt. Dù đã thấy cô bé mặc áo dài lăng xăng từ sáng đến giờ nhưng khi được giới thiệu cô dâu ra chào. Ai cũng đều ngóng mắt về phía cầu thang, chờ cô dâu xuất hiện. Đi những bước chậm chạp, nhẹ nhàng hơn. Cô bé thật dễ thương từng bước , từng bước xuống đi xuống. “Anh. Em từng bước khẽ. Dìu dặt đến người thương.”(2) Cô đi nhẹ nhàng khoan thai thật khác hẳn chỉ năm phút trước đây hiếu kỳ, chen lấn cho bằng được để thấy cảnh nhà trai đến, hay nhảy những bước chân sáo lên cầu thang, quên là đang mang đôi giày cao gót thật cao.
Nghi thức lễ cưới diễn ra đơn giản. Đèn Long Phụng được thắp lên. Cô dâu chú rễ quỳ lạy gia tiên. Cô dâu hạnh phúc đón nhận chiếc nhẫn trói chặt cuộc đời mình với người yêu và chàng trai cũng nhận từ cô chiếc nhẫn ân tình ràng buộc. Rồi cặp vợ chồng cùng dâng lên Ông bà cha mẹ những ly trà nói bày tỏ sự cảm ơn công sinh thành dưỡng dục. Rồi họ hàng hai bên tặng quà cho cô dâu chú rễ. Ai cũng xúc động khi thấy cảnh mẹ chồng Carolyn nước mắt rưng rưng đeo nhẫn cho Cô bé. Nghẹn ngào cảm ơn gia đình đã cho bà một đứa con ngoan, dễ yêu đến vậy. Ừ, mà thật cô bé quả là dễ yêu. Học giỏi, ngoan, vui vẻ, thân thiện, nụ cười luôn nở trên môi. Họ hàng, người thân, bè bạn ai cũng thương mến...
Sau tiệc cưới một hôm, hai vợ chồng Carolyn đi Hawaii hưởng tuần trăng mật. Bà con, bạn bè ở xa đều ra về. Căn nhà Hà đã vắng lại càng vắng lặng hơn. Thu ở lại chơi với bạn thêm vài hôm nữa. Đêm nằm bên nhau, Hà nói với Thu “ Gả chồng cho con xong. Tao thật nhẹ nhõm. Quả bom nổ chậm đã được tháo ngòi.” Hà cười khúc khúc khích: “ À mà này... Tao muốn xin một quả bom trong nhà mi cho con trai tao được không?” Thu mơ mơ màng màng , mắt nhíu lại vì buồn ngủ lẩm bẩm trả lời bạn: “Bậy nà, tao có phải trùm khủng bố đâu mà có b.o.m hả mi? Không nói thêm, Thu ngoẻo đầu trên gối ngủ ngon lành. Nhìn cô bạn thân, nghĩ đến lúc hai người sẽ kết sui gia Hà lại mỉm cười. “ Mình sẽ tổ chức một đám cưới thật linh đình cho chúng nó. Carolyn lấy chồng Mỹ. Lần này phải cưới vợ Việt Nam cho con trai.Thấy hai đứa nhỏ cũng thật thân với nhau, Hà thấy vui trong bụng. “ Ừ, mình chỉ cầu mong cho hai đứa sẽ thành... vợ chồng để hai người bạn thân từ lúc để chỏm đến giờ ... thành sui gia thì vui biết mấy nhỉ!!...”
Forget Me Not Dalat
(1) Là một Tiểu thuyết của Bì̀nh Nguyên Lộc
(2) Thơ Xuân Diệu

Monday, June 30, 2008

Sunday, June 8, 2008

CÙNG CHUNG NỖI NHỚ


Em ở nơi này
Ca li nắng ấm
Xa cách Đà lạt
Quê hương ấu thời
Hàng muôn vạn dặm
XXXX
Anh ở Sài gòn
Cách sông , cách suối
Cách đèo, cách vực
Cách xa chặng đường
Ba trăm cây số
Em nhớ vô cùng
Đà lạt dấu yêu
Anh nhớ vô cùng
Phố rừng yêu dấu .
Cả anh và em
Cùng chung nỗi nhớ.
XXXX
Đà lạt ngày xưa
Có những con đường
Phủ ngập lá thông
Có những con đường
Mimosa đan lối
Có những lòng thung
Vàng rực dã quỳ
Khi muà đông đến
Đà lạt chúng mình
Thành phố thật xinh
Nhà lưng chừng núi
Vườn tược bậc thang
Phong cảnh hữu tình
Đẹp như tranh vẽ
Đà lạt cuả mình
Có sương buổi sớm
Có sương buổi chiều
Sương phủ bờ hồ
Sương che đỉnh núi
XXXXX
Nơi em đang ở
Nắng ấm vào hạ
Thật lạnh vào đông
Làm em quắt quay
Nhớ về Đà lạt
Như nhớ thương anh
Giờ em đang ở Ca li
Ca li trời thật đẹp
Đẹp như Đà lạt của mình
Gìờ anh đang ở Sài gòn
Dù Sài gòn đang mưa

Dù Sài gòn đang nắng
Nhưng em biết một điều
Anh và Em
Có chung một nỗi nhớ
Nỗi nhớ thật không cùng
Nhớ về Đa lạt . Phải không Anh ?
Forget me not Dalat
EM TRỞ VỀ

Em trở về thăm phố
Phố núi nhỏ mờ sương
Đâu màu Alfa đỏ?
Rực rỡ chiều cuối tuần
.
Em trở về thăm phố
Phố núi nhỏ đìu hiu
Anh người xưa Đa hiệu
Lưu lạc tận phương nào ?
Lâm Viên sầu hoang vắng
“Than Thở” buồn cô lieu.
Thẩn thờ em đếm bước
Thương nhớ anh thật nhiều.

Em trở về thăm phố .
Còn đâu khung trời xưa ?.
Còn đâu hình bóng cũ?.
Kỷ niệm nào em giữ ?
Đã trôi vào hư vô !!
Forget me not Dalat

Đàlạt thân yêu .Thác Pongour - Tuyền Lâm - Bến Đợi - Buông Lưới trên Đập Suối Vàng





Monday, June 2, 2008

" Nha Trang ngày về " Biển xanh, cát và sóng.



Sóng và cát

SÓNG VÀ CÁT
. Cho Tiểu Sa
Em là hạt cát nhỏ
Theo sóng biển viễn du.
Thăm bao vùng đất lạ
Cho quên đời phù du
Sóng vờn đưa cát đi
Bập bềnh trên sóng nước
Ngắm trời xanh bao la
Những hôm trời nắng đẹp
Biển mặc áo da trời
Em cát vàng lóng lánh
Gắn trên mặt biển xanh
Những hôm biển giận hờn
Vung tay làm sóng dữ
Sợ hãi em nép mình
Sóng dịu dàng ôm cát
Thầm thì lời dịu êm
Sóng vỗ về ru cát
Em cát biển ngoan hiền
Yêu anh tình rộng lớn
Mênh mông như đại dương
Em là hạt cát nhỏ
Yêu sóng anh muôn trùng
Sóng hoài yêu cát biển
Yêu em , tình thiên thu
Forget me not Dalat

Cát và sóng

C Á T V À S Ó N G

Em là hạt cát nhỏ
Trên bãi biển âm thầm.
Anh là cơn sóng nhỏ
Cơn sóng nhỏ đa tình
Sóng vờn hôn cát biển
Em chơi trò trốn tìm
Anh mãi hoài tìm kiếm
Tim em ? trong mênh mông !
Em là hạt cát nhỏ
Hạt cát bé li ti
Lấp lánh giữa ánh trời
Anh là cơn sóng dữ .
Cơn sóng dữ tràn bờ.
Sóng anh lùa cát biển
Ôm cát biển vào lòng
Trong muôn ngàn hạt cát .
Biết em trốn nơi nào ?
Anh mãi hoài tìm kiếm.
Tìm em? trong mênh mông !
Em là hạt cát nhỏ .
Anh là sóng đại dương
Anh trong lòng biển cả
Em trong lòng đại dương
Em gần anh biết mấy ?
Sao em mãi dấu mình ?
Anh mãi hoài tìm kiếm
Tìm em? trong muôn trùng !

. FMN dalat

Monday, May 26, 2008

Viết ngắn

VIẾT NGẮN



Ngày…tháng…năm
Đang chuẩn bị cho chuyến về thăm quê hương qua gần hai mươi năm xa cách. Chưa thật sự thông báo với đức lang quân nhưng mình biết chàng đã đoán được điều ấy, qua những lần mình ậm ờ... đánh tiếng. Quá lâu rồi rời xa quê hương. Trong tận cùng tâm khảm là sự thương yêu, là nhớ mong, là vời trông, là ngóng đợi…Mong chờ, ngóng đợi như mong nhớ người yêu, như ngày xưa đợi ngóng thơ “người”…Nhưng ở đây không phải nói về người mà nói về quê hương. Quê hương vấn vương bàng bạc…chợt ẩn chợt hiện ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ nơi nào…một làn gíó thoảng qua, một hương thơm êm dịu của một đoá hồng vừa mới nở trong vườn , một áng mây trắng , một cụm sương mù ban sáng, mùi vị phở thơm nồng mùi hồi, quế …khi đi ngang qua những quán ăn trong khu Tiểu Sàigòn. Tất cả gợi nhớ nhiều về một quê hương xa khuất, mù khơi..tít tắp. Đàlạt, Sàigòn,Kinh Sáng, Vĩnh Long…Mình sẽ làm gì đây khi trở lại? Thăm phố, thăm bạn , thăm bè, thăm trường cũ... Bạn bè chọc mình về thăm lại người yêu xưa. Giờ mình có người yêu nào đâu để thăm viếng? để ghé thăm? Mà nếu có thì tất cả cũng chỉ là thoáng hương xưa thôi. Có ai đợi chờ ai đâu hở? Cảnh xưa , người cũ “ Cố nhân xa rồi... có ai về lối xưa... ” Vẫn là lời nhạc mênh mang buồn…ray rức lòng .
Sáng nay thức dậy, nằm nghe những tiếng chim hót ngoài vườn. Lũ chim dậy thật sớm. Chú chó Mai cồ và nhỏ Wishbone vui lây với niềm vui của lũ chim cũng chạy quanh khu vườn nhỏ sủa gâu gâu. Nỗi vui nhẹ thoáng đến…Muốn nằm nướng thêm một chút cho vàng da, cho hườm đôi má như ngày xưa còn bé. Mấy cô con gái trong nhà được chia phiên nấu cơm sáng. Hôm nào đến phiên mình khi Bố kêu dậy là y như rằng, mình “ dạ” xong rồi ngủ tiếp. Chịu không nỗi Bố phải la lên :“ Già! Già! Trẻ ! Trẻ !..Mười lần như chục. Kêu phát mỏi miệng mà nó cũng trơ trơ….” Đến lúc ấy , mình mới tung chăn ngồi dậy. Thật khổ sở, tuổi mình lúc ấy còn mê ăn, mê ngủ... thêm nữa Đàlạt lạnh vô cùng ai mà muốn dậy sớm phải không? Nhớ những sáng xưa, những kỷ niệm thuở nào..Giờ Bố đã vĩnh viễn nằm yên trong lòng đất, mắt mình thấy cay cay nhớ bố. Những câu la mắng của Bố ngày nào dù có muốn nghe ,giờ cũng đâu nghe lại được. Mấy đứa con của Bố thừa hưởng di truyền của Bố là niềm đam mê du lịch. Bố thường bảo “ Đi cho biết đó biết đây. Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”. Chả thế những đứa con Bố bay nhảy khắp nơi từ Nam ra Trung. Tiền để dành dùng gần hết cho du lịch. Mỗi năm vào dịp hè về, bố bắt mỗi đứa giúp việc nhà hai tháng. Tháng thứ ba Bố cho tiền đi du lịch. Nếu Bố còn sống, nếu mình còn độc thân?. Dễ gì hơn mười mấy năm mình không về thăm quê nhà yêu dấu? Phải vậy không? Thời gian trôi qua nhanh quá! Bố đã ra đi gần ba mươi năm rồi. Ba mươi năm biết bao thay đổi! Nói theo kiểu Bố thường hay nói :“ Có nằm mơ Bố cũng không tin” là cả gia đình mình đang ở Mỹ. Làm sao có thể cả bầy con của Bố đang ở nơi đây, đang quay quần bên mẹ ...Bố cũng có mộng ước cho con đi du học. Nhưng nhà nghèo, con đông ...làm gì có tiền đi ngoại quốc.? Vậy mà...giờ đây trừ một người con trai gởi mình trong biển cả khi đi tìm tự do, một cô con gái vắn số chết ở quê nhà. Bảy người con còn lại phần đông đã có một cuộc sống ổn định trên xứ người. Bố ơi! Chính con cũng đang nằm mơ đây. Chính “cuộc đổi đời ...không thể tin được” này, đã đưa con và gia đình đến đây. Nhờ những bất hạnh, những khổ đau ... đã thúc đẩy mọi người vươn lên , cố thoát khỏi những trùng vây khổ nạn đó.
Bố ơi! gần hai mươi năm xa quê…Con sắp được trở về. Nhất định con sẽ về thăm lại làng xưa, về thăm ngôi nhà cũ đầy ắp kỷ niệm của gia đình mình. Có thể con sẽ không ̣được vào trong ngôi nhà xưa vì giờ đây đã thay đổi chủ nhưng nhất định con sẽ tìm về... Chỉ cần đứng từ xa mà ngắm, chỉ cần đứng tựa hàng rào nhìn vào bên trong. ..Chỉ nghĩ đến đây thôi, mắt con đã cay cay vì nhớ....Bố ơi! Con cũng quyết định trở về quê Bố. Quê hương nghèo nhưng xinh đẹp mà Bố hoài hoài nhắc đến. Quê hương Bố đã bỏ ra đi từ thuở đôi mươi...mà cho đến những ngày cuối đời Bố cũng không thể về thăm lại. Bố! Con sẽ thay Bố trở về, sẽ thay Bố thắp một nén nhang ở từ đường của dòng họ...sẽ đi thăm lại con đê xưa, đình làng cũ ...nơi Bố đã có những tháng ngày tuổi nhỏ cùng nhóm bạn ấu thời thả trâu, thả diều, đánh đáo... Rồi con sẽ được thấy Sông Lam, núi Hồng, đèo Ngang...những địa danh gắn liền với vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương Bố. Bố ơi! Những kỷ niệm mà Bố nhắc mãi trong những bữa cơm gia đình, vẫn ở mãi trong con...dù Bố đã đi xa, xa mãi...Viết những dòng này hôm nay ...bởi con đang nhớ Bố. Con thật nhớ Bố! Bố ơi !...
Forget Me Not Dalat

Friday, May 9, 2008

Một chuyến săn ảnh

Một hôm đi làm về, tôi nghe Isabel nhắn trong điện thoại: “ Nếu rảnh thì gọi cho mình nghe Lee .” Isabel là cô bạn Mỹ thật dễ thương. Gia đình tôi quen cô từ ngày qua Mỹ đến nay. Thuở chưa biết lái xe. Cô thường chở mấy mẹ con tôi đi chơi khắp nơi. . Nhờ cô, chúng tôi đã được thăm những cảnh đẹp ở Cali : đảo Catalina, thăm hồ Cachuma , thăm Solvang, thăm biển Santa Barbara…và một vài nơi nổi tiếng khác. Từ lúc cô tái giá với một người đàn ông trẻ, đẹp trai… Cô dành những ngày phép cùng chồng đi thăm nhiều nơi trên thế giới. Cô rất mê du lịch và chụp ảnh. Cô thường gởi về cho chúng tôi những tấm thiệp dễ thương của xứ sở cô thăm viếng. Cô hay nói với tôi. “ Nhất định mình sẽ bao hết cả gia đình bạn một chuyến về thăm Việt Nam, nếu mình trúng số ” và… Tôi chờ mãi một lần trúng số của cô nhưng vẫn chưa thấy. Vui vui tôi lấy điện thoại gọi cho cô với ý nghĩ : Phải chi cô trúng số thì hay biết mấy? Nghĩ vậy thôi chứ tôi biết chắc rằng chả có chuyện ấy xảy ra …
- Alo, mình nghe đây Lee, lâu lâu nhớ bạn và lũ nhỏ nên mình gọi. Thêm nữa muốn cho bạn biết là hoa “ poppy ”đã nở rồi đấy. Năm ngoái bạn dặn mình nhớ gọi báo cho bạn biết thời gian hoa nở. Năm nay khí hậu hơi nóng nên hoa nở sớm hơn năm trước.
Nhớ đi xem nghe, không thôi lại lỡ dịp đi xem hoa thì uổng lắm đấy.
- Cảm ơn bạn nhiều lắm, nhiều lắm!
Tôi rối rít cảm ơn Cô. Hai đứa còn líu lo nói chuyện hồi lâu rồi mới cúp máy. Trước khi ngưng, cô bạn không quên hướng dẫn lộ trình đến địa điểm ngắm hoa.
Gọi điện thoại cho cô em gái rủ nàng Chủ nhật này sẽ đi săn ảnh. Rủ thêm Tâm để cô bé làm làm tài xế. Vậy là tôi yên tâm chờ ngày Chủ nhật đến.
“ Sáng nay tươi hồng chủ nhật nắng đẹp…” Chưa thức dậy, tôi đã nghe bé Tâm nghêu ngao hát, giọng thật yêu đời.. Tung chăn ngồi dậy, trời vẫn còn mờ sương…nhưng tôi vẫn phải nhanh chân chuẩn bị chuyến đi dã ngoại này. Tôi lẩm bẩm nói với chính mình : Mình phải mang hai máy chụp hình cho chắc ăn, một digital và một máy sử dụng phim. Mình cũng mang theo một lô phim và pin đầy đủ… Muốn mang một chân chống máy ảnh nhưng…( chậc!!)mình đã mua đâu?? Cứ hẹn lần hẹn lửa mãi .. À quên, ̣̣phải mang theo kính mát, mũ nón đề phòng nắng gió nữa chứ…Ăn sáng dằn bụng xong là có thể an tâm lên đường. Bé Tâm có một giờ dạy kèm vào sáng chủ nhật nên hơn chín giờ mình mới ra khỏi nhà. Đến đón Lộc cùng đi. Nhỏ Nga nói khía :
- Người ta đi săn ảnh thì đi từ mờ sáng, còn mấy bà thì trưa trật , trưa trầy cũng chưa đi. Từ đây đến đó lái xe hơn hai tiếng. Mấy bà tới được nơi hoa héo hết.
Tôi mỉm cười:
- Yên chí đi hoa đợi tụi tớ đến mới nở.
Lộc mang theo mấy ổ bánh mì, ít trái cây…Tôi cũng đã chuẩn bị mang theo mấy gói chíp vài chai nước lọc. Chúng tôi nhắm xa lộ 10W trực chỉ. Qua xa lộ 10W , chúng tôi chuyển qua 57 N, rồi chuyển qua 210 W. Đoạn đường này cây cối xanh tươi. Hoa nở rộ trên những ngọn đồi, nở ngập tràn thung lũng. Màu vàng của cải trời, của dã qùy xen lẫn màu tím, màu hồng của những loài hoa dại không tên mang lại cho Cali thêm quyến rũ. Trên triền đồi mông mênh màu vàng chạy dài như ngút ngàn vô tận…Đẹp vô cùng!. Chúng tôi lấy máy ra bấm lia lịa hy vọng thâu được vào ống kính những tấm ảnh dễ thương nơi đây. Xe chạy trên xa lộ khá lâu rồi chuyển qua 5 N.Đoạn đường này cây cối khô cằn hơn, có những đoạn đi qua những núi đá xếp thành tầng trông cũng rất đẹp. Chúng tôi lại lấy máy ảnh ra bấm. Gần chuyển qua đường 14N , xe bỗng dưng chạy chậm lại, rồi xe phải nhích từng chút, từng chút. Tâm càm ràm “ Không lý chủ nhật cũng kẹt xe sao?” Tôi lại nghĩ chắc lại có lắm kẻ mê hoa , mê chụp hình nên xe mới bị kẹt. Nhưng thật may khi chuyển qua đường 14N , xe lại chạy thông suốt ngay. Từ đường 14N, chúng tôi phải chuyển qua đường 138N để exit đường L quẹo trái. Chúng tôi đã đến thung lũng Antelope valley nơi rừng hoa poppy đang chờ đón.
Chạy ngang qua những con đường ngang, tên đường là những con số, đến đường mang số 120 chúng tôi đã thấy hoa mọc rải rác . Đi thêm vài ba mile, hoa xuất hiện thật nhiều.... Hối cô tài xế ngừng xuống là chúng tôi tranh nhau chạy đến bãi hoa. Gió thổi lồng lộng trên cánh đồng hoa làm tóc chúng tôi bay bay trong gió. Vui quá chúng tôi hét vang : “ Đẹp quá! Hoa đẹp quá !”. Xe đậu dọc hai bên đường thật nhiều. Người người cũng đến ngắm hoa và chụp ảnh như chúng tôi. Gìà có, trẻ có…Ai cũng tươi như hoa. Có những người mẫu lúc ngồi, lúc nằm dài trên thảm hoa, uốn éo điệu bộ để có những pô ảnh đẹp . Có những ông Mỹ to “ dzềnh ” cũng “điều điệu” ngồi bên đám hoa mảnh mai cho người nhà bấm máy. Chúng tôi thấy buồn cười quá. Lộc bảo đúng là “ người đẹp bên hoa ”. Bấm vài tấm cho có cảnh những “ người săn ảnh” xong. Tôi lại len lén theo hai cô bé khoảng năm, sáu tuổi đang lăng xăng trong đám hoa. Gió thổi mái tóc dài bay bay trong gíó sao dễ thương lạ. Ráng thâu vào ống kính những hình ảnh xinh đẹp này nhưng hai cô bé di chuyển, chạy nhảy liên tục. Thế là cô thợ nháy tài tử là tôi cũng bấm máy liên tục. Bé Tâm cũng vậy, cô bé “nháy” còn nhanh hơn cả chúng tôi, chả là cô vừa tậu một máy hình mới nên có dịp mang ra thi tài.
Ngưng ở điểm có hoa xuất hiện đầu tiên khoảng hơn nửa tiếng. Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong. Ở con dốc trước khi vào đến “ Antelope Valley California Poppy Reserve” chúng tôi đã chụp ảnh một ngôi nhà ở trên con dốc ngập hoa vàng và ảnh chụp cánh đồng cỏ có một loài hoa màu vàng tươi nhỏ xíu mang những cánh mảnh giống như hoa daisy. Trời trong xanh, nắng thật vàng….chỉ tiếc là gió lồng lộng thổi bay tóc rối nên chúng tôi không dám mơ có những bức ảnh đẹp.
Mê hoa, mê cảnh quá nên khi đến được điểm chính để thăm hoa, chúng tôi cũng đã thấy mỏi chân. Nhìn đoàn xe rồng rắn đi vào “điểm hẹn” , chờ đến phiên mình đậu xe
chắc sẽ phờ người nên chúng tôi quyết định lái xe trở ra đậu dọc bên đường, nơi đã có thật nhiều xe đậu tại đó. Thật sự chúng tôi cũng không ngờ sao có nhiều người như thế. Chúng tôi lại theo dòng người men theo những con đường đất tiến vào “ đồi hoa” . Chao ơi! Hoa ở đây nhiều vô tận. Trên triền đồi mông mênh, lấp lánh những nụ hoa vàng. Mỗi lần gió lướt qua, hoa lã ngọn trong gió, mong manh nhưng dẻo dai…nhìn xa chỉ thấy một màu vàng óng ánh, nhấp nhô trong nắng gió . Bao quanh chúng tôi những hoa là hoa. Hoa trên sườn đồi, hoa chạy dài xuống thung lũng, hoa vươn tới những vùng núi xa xa. Khi nhìn từ xa ,hoa gần giống như những ly vàng lấp lánh … chả thế hoa còn có tên là “ Copa de Oro ” theo tiếng Tây Ban Nha nghĩa là những ly vàng. Mà quả thật trước mắt chúng tôi hàng triệu triệu ly vàng nhảy múa trong nắng. Màn ảnh mờ đi trong áng nắng chói chang của ánh trời, trong màu vàng của hoa, trong gió cát … Khẩu độ, tốc độ, ánh sáng, bố cục.…cả lô bài học của chúng tôi hình như chả áp dụng được lúc này…Khi thấy tôi loay hoay điều chỉnh chiếc máy hình, Lộc cười ngặt nghẽo:
- Chị ơi, lúc này chúng mình chỉ nên dùng độc chiêu là “ô tô ma tíc” thôi.
- Ờ…nghe thật chí lý.
Vậy là…chúng tôi thi nhau đưa máy ảnh lên bấm lia , bấm lịa như sợ không bấm máy kịp hoa sẽ bay đi, nắng sẽ tắt, gió sẽ ngưng thổi không bằng…Chung quanh chúng tôi cũng không biết bao nhiêu người đang đi dạo trên những đồi hoa… và cũng có thật nhiều người đang quay phim, đang chụp ảnh… Nhìn những máy ảnh , những ống kính họ mang theo… và cái dáng pro khi cầm máy, khi ngắm, khi chụp …chúng tôi chỉ biết giương mắt thán phục, ngưỡng mộ. Biết đâu lại có một tác phẩm xuất sắc nhất những cuộc tranh tài về nhiếp ảnh được chụp nơi đây phải không?? Đi dần lên đồi, dõi theo những chiếc bóng nhỏ xa tít tắp bên đồi bên kia, tôi đưa tay bấm. “ Tắc. Tắc. Tắc.” Coi bộ động tác bấm máy của tôi cũng nhuần nhuyễn như một bác phó nhòm chuyên nghiêp
chơ bộ!. Mỉm cười với ý nghĩ trong đầu vậy thôi chứ nói ra thế nào cũng bị nhỏ Lộc cho là “ ta đây ” và “ mèo… dài đuôi ” thì quê lắm lắm.
Buổi chiều dần dần xuống, màu vàng của poppy cũng như dịu đi… Đồi hoa trong ánh chiều cũng có cái đẹp riêng của nó…bàng bạc nên thơ. Gió ngàn vẫn mơn man lay động những nàng hoa. Chúng tôi thật sự cũng chưa muốn nói “ câu giã từ” nhưng “ tiệc vui nào cũng có lúc tan” nên đành phải chào giã từ đồi hoa trong niềm luyến lưu. Hứa hẹn sẽ quay lại vào mùa poppy sang năm. Say mê chụp hình chúng tôi đã quên luôn những ổ bánh mỳ mang theo lúc nay đã ỉu xìu không còn ăn được. Vậy là có dịp cho chúng tôi ngưng lại ở Palmdale, xoa dịu cho chiếc dạ dày đã lép kẹp ở một quán ăn Ý Đại Lợi với món “Chicken and Sausage Skilletini” hấp dẫn. Đổ xăng cho chiếc dạ dày của chúng tôi và cho chú ngựa sắt xong, chúng tôi ra về... Đoạn đường dài hơn cả trăm dặm trước mặt thênh thang chờ chúng tôi trong khi hoàng hôn băt đầu nhuộm vàng cả vùng thung lũng Antelope Valley.

Forget me not Dalat


.

Một chuyến săn ảnh

Saturday, April 12, 2008

Monday, February 11, 2008

Ngày hôm nay là mồng bốn Tết. Sáng đi Lễ chùa cho lòng thanh tịnh nhưng chẳng thanh tịnh được chút nào. Ghé thắp nhang cho Bọ, anh Ý và Chánh nữa. Mình có cảm tưởng Chánh nó còn đâu đó chưa thể ra đi. Nhớ lại hôm về Việt Nam đến thăm mộ nó bỗng dưng đầu mình đau khủng khiếp như có ai bóp chặt, mình phải ngồi xuống xoa mạnh vào màng tang...Chánh như muốn nói với mình điều gì. Chánh ơi em sống khôn thác thiêng sao không cho chị biết cái chết tức tưởi của em ha?
Chiều về đến nhà ngoại cúng đốt vàng, gặp chuyện không vui. Buồn và chán nản. Tối đến, không muốn đi ngủ , thèm rúc một nơi nào đó khóc cho đã...như ngày xưa...mỗi lần buồn là chui vào phòng , khoá trái cửa, khóc cho quên đi...Đời người.!!!..Có gì vui thú đâu!!̉

Sunday, February 10, 2008

Saturday, January 12, 2008