Sunday, December 30, 2007

Friday, December 7, 2007

Đang sống những ngày vui Đàlạt mình chợt thấy nhớ Cali. FMN

Monday, November 26, 2007

Vừa qua một chuyến về thăm quê hương yêu dấu.̃ Xứ sở của non xanh , nước biếc...La giang, Lam giang lững lờ. " Địa linh nhân kiệt" . Vùng Hương sơn nghèo nhưng thắm đượm tình quê. Dêm ngủ không cần khóa cửa... Một làng quê thanh bình, hiếm hoi mà khó tìm đâu ra trong xã hội nhiễu nhương này. Cảm ơn Đất quê đã cho ta những ngày vacation tuyệt diệu. Cảm ơn non xanh nước biếc đã cho ta cảm nhận một quê hương thật hiền hòa, người dân mộc mạc chân tình. Thương quá đất quê ơi...

Saturday, November 17, 2007

Ngay 17/11
Cu Bi' s Wedding.It' s rain to much but We are so happy. I hope They will have the wonderful life.

Wednesday, November 14, 2007

Hạnh phúc thay sau mười bảy năm trời ta lại đước về thăm quê hương yêu dấu cũ.!..Cả một quá khứ sống lại trong ta, có vui, có buồn, có nước mắt, trộn lẫn những nụ cười....

Thursday, November 1, 2007

XA VỜI VỢI


Đang loay hoay dọn dẹp, bỗng nghe điện thoại reo vang. Vân vội vàng nhấc máy:
- Alo!. Xin lỗi …Ai đầu dây vậy?
Không nghe tiếng trả lời. Vân toan cúp máy. Bỗng đầu dây bên kia, một giọng đàn ông ngập ngừng lên tiếng:
- Anh đây Vân. Anh của em ở… những tháng ngày xa xưa ấy. Em có nhận ra anh không?
Vân lặng yên xúc động. Nàng không định được cảm xúc của mình lúc này. Mình đang vui hay buồn đây nữa? Vui là đã được nghe lại giọng Nam ấm áp ngọt ngào của người yêu cũ? Hay nàng đang buồn khi nghĩ đến người đã đành đoạn rời xa nàng không một lời giải thích.
- Anh đó sao? Sao anh biết được điện thoại của em mà gọi đến?
- Từ ngày qua Mỹ đến nay, Anh vẫn có những thông tin về em mà.
-Cảm ơn Anh vẫn còn nhớ đến em.
Cố nén xúc động Vân lên tiếng:
Anh sao rồi? Vợ con Anh thế nào?
- Vẫn bình thường thôi em.
- Mừng cho Anh. Anh đã có đời sống ổn định. Cảm ơn Anh đã gọi. Thôi em cúp máy nghe anh.
Buông điện thoại. Thẩn thờ nàng thả rơi mình xuống chiếc ghế sofa, không buồn tiếp tục công việc đang dở dang.
XXX

Ngày xa xưa ấy, Vân theo cô bạn thân về thăm ông anh của hắn, đang đóng quân ở Cần thơ. Anh là hạ sĩ quan cơ khí Hải quân. Trước khi đến Cần Thơ.Vân và Thảo, bạn nàng phải ghé đến một làng nhỏ thuộc tỉnh Sa đéc, thăm gia đình sui gia của ba mạ nàng. Ba mạ Thảo người Huế nên rất coi trọng lễ nghiã. Một năm ít nhất cũng đến thăm gia đình bên sui gia một lần. Nếu không đích thân đi được cũng cho con cái đi thế.Cho nên tình cảm hai gia đình thật thắm thiết.
Đón xe ở Xa Cảng Miền Tây, trước đó chị Tám vợ anh Long đã viết thư dặn dò kỹ : “ Tụi em phải nhớ là đón xe đó Sàigòn- Cao lãnh hoặc Sàigòn-Sađéc cũng được. Nhắc Bác tài hoặc chú lơ ngừng xe ở “ Cống bà Đã ”. Đến đó chắc Thảo nhớ đường rồi phải không? Nếu quên, hỏi thăm lối xóm ai cũng biết bà năm Chắc hết.”
Vân và Thảo theo chuyến xe đò Sàigòn-Cao lãnh phom phom về thăm miền Tây. Miền của sông lạch hiền hoà, ruộng đất phì nhiêu, cò bay thẳng cánh. Ngồi trên xe, đưa mắt dõi theo những cảnh vật xinh tươi trước mắt. Cây trái sai oằn, đồng lúa mênh mông bát ngát chạy tít tận chân trời. Hai cô gái tuổi mười sáu tràn trề hạnh phúc.
- “ Cống bà Đã đây rồi. Cống bà Đã đây rồi.”
Bác tài cho xe ngừng lại. Chú lơ nhanh nhẹn leo lên mui lấy hành lý xuống.
- Đi chơi vui vẻ nghe hai cô bé. Đến ngày về…Anh sẽ đến “gước”
Xe chạy rồi, anh chàng vẫn còn đưa tay vẫy vẫy .
Khoác chiếc xách tay cá nhân lên vai .Vân và Thảo mỗi người cầm một đầu quai chiếc giỏ xách nặng trịch, chứa đầy thổ sản của Đalạt : nào là mứt dâu, mứt mận , khoai lang dẻo …rồi đến khoai tây, cà rốt, su su, củ dền … Nhớ trước lúc đi Thảo đã chọc mạ “ Mạ bắt con mang cả Đàlạt bỏ vào trong giỏ ni hả mạ?” Mạ cười “ Hai đứa bay không có sức, nếu không tao còn muốn gởi nhiều hơn.”
Theo con đường nhỏ, hai bên đường là những khóm tre đằng ngà cao vút. Hai cô tiến vào thôn Mỹ Luông. Một chiếc cầu khỉ bắc qua con lạch làm chùn bước chân Vân, Thảo phải gíúp bạn “cõng” một mình chiếc giỏ nặng qua trước. Run rẫy, sợ hãi..Vân lần bước qua sau. Hú hồn… “Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi ” đó, đã không làm khó được hai nàng. Qua khỏi cầu một đoạn, xóm nhà đã hiện ra trước mắt. Nhà ở đây đa số lợp tranh, cất một nửa trên bờ, một nửa đóng cột sâu giữa dòng kênh…cũng có một vài ngôi nhà ngói đỏ được xây trên đất vườn, chung quanh trồng nhiều cây trái.
Một đám trẻ con đang chơi ở đình làng thấy Vân Thảo đi ngang. Chúng bỏ cả chơi chạy theo sau tạo thành một cái đuôi rồng rắn trông thật buồn cười. Thảo cười cười xã giao:
- Các em ở gần đây phải không? Có biết nhà thím Long không?
Chúng lắc đầu không trả lời.
Thảo hỏi tiếp:
- Vậy …Có biết nhà bà Năm Chắc không hở?
- Biết. Biết.
Chúng trả lời trống không, rồi len chân chạy trước mở đường. Nhìn bọn trẻ Vân thấy vui vui, cảm thấy như đã thân quen nơi này từ lâu lắm.
- Bà Năm ơi!…Bà Năm ơi!…Có hai cô gái má đỏ hồng hồng tìm bà nè.
Vân phì cười khi nghe bọn trẻ gọi tụi nàng như thế. Chả là tứ xứ lạnh xuống đây,
má tụi nàng lúc nào cũng đỏ au. Có người còn lầm tưởng là tụi nàng đánh má hồng nữa chứ.
Một chàng trai cỡ tuổi Vân, hoặc có thể hơn nàng một vài tuổi từ trong nhà chạy ra đon đả:
- Thảo và Vân đến rồi hả? Chà!. Sao xe đến sớm quá. Anh đang tính ra cống Bà Đã đón bọn em đó chớ.
Vân lầm bầm trong miệng: “ Thật khéo nói, để người ta khiêng mỏi cả tay”
Hắn nhanh nhẹn dành cái giỏ xách trên tay Thảo và Vân và đi nhanh vào nhà, vừa đi vừa gọi :
- Má à má.! Má ơi… Vân và Thảo đến rồi má à.
Một người đàn bà khoảng ngoài năm mươi, từ dưới bếp đi lên, trên tay bưng một rổ khoai lang luộc nóng hổi, khói bốc hơi nghi ngút.
- Hai đứa đến rồi hả ? Bây đi đường mệt hông? Đói thì ăn đỡ vài củ khoai luộc, sau đó nghỉ ngơi một lát … Cơm canh nấu xong tao gọi dậy ăn tối. Tao vừa mua được mớ tôm, mớ cá tươi dữ lắm. Quay qua bọn trẻ đang đứng lấp ló ngoài cửa. Bà gọi chúng vào đưa cho vài củ khoai luộc, ít khoai lang dẻo biểu chia nhau ăn…Bọn trẻ lúc ấy mới tản ra, ai về nhà nấy..
Buổi tối, trong lúc Thảo ngồi nói chuyện với Bà Năm(lúc này Vân gọi bằng Bác ) Vân ra sau nhà, lẳng lặng ngồi trên chiếc băng ghế . Vân mơ màng dõi theo những đám lục bình bềnh bồng trôi trên sóng nước.Có tiếng quẫy nhẹ của một chú cá nào đó đang đi tìm mồi, lay động khóm lục bình…Gió thật nhẹ, sóng lăn tăn, lăn tăn… Ếch nhái , ảnh ương cùng những lũ côn trùng nào đó đang thi nhau tấu nhạc, những giai điệu tuyệt vời của thiên nhiên nên thơ.... Trên cao, chị Hằng đang gieo ánh sáng xuống trần gian… cái ánh sáng dịu dàng, lung linh của trăng mười sáu chiếu lóng lánh , loang trong màu nước vàng đục phù sa. Ôi!. Thiên nhiên bao quanh nàng xinh đẹp biết bao.! . Quê hương nàng thanh bình biết bao!..Bỗng, Thanh chợt giật nẫy mình. Tiếng đại bác ầm vang…hỏa châu sáng rõ một góc trời…xóa đi hình ảnh một quê hương thanh bình, xinh đẹp của nàng.
- Vân. Cô bé ngồi làm gì ở đây thế?
- Em đang ngắm hỏa châu rơi
Chuẩn, chàng trai con Bác Năm ngồi xuống cạnh nàng.
- Nhìn hỏa châu rơi thấy đẹp thiệt nhưng mỗi lần nhìn nó, anh lại thấy buồn, vì anh biết là chiến tranh đang hiện diện.
- Em cũng nghĩ như vậy.
- Em tính ở chơi mấy ngày? Anh cũng mới ở ngoài Sa Đéc về đây hôm qua. Biết hai cô vào thăm. Anh mừng lắm. Anh tình nguyện làm hướng dẫn viên cho hai em. Anh nghĩ hai em sẽ thích thú lắm đó.
Vân chợt thấy có cảm tình với chàng trai vừa gặp.
- Nè Anh! Sao mới biết mà anh xem em như thân lắm vậy.?

-Tại em không biết đó thôi, dân miền Nam tụi anh thật tình lắm. Thêm nữa tuy mới biết em nhưng anh đã nghe chị Tám nói về em dữ lắm.
- Ủa. Nói gì dữ vậy?
Chuẩn cười cười:
- Nói tốt không hà.Khen em giỏi, em hiền, em dễ thương….
Có niềm vui nhỏ đang len lén đi vào hồn nàng…
Đại bác đã ngưng tiếng, hỏa châu ngừng rơi từ lúc nào, hai bạn trẻ cũng không biết. Bên con lạch nhỏ êm đềm tối đó. Họ ngồi bên nhau rù rì to nhỏ suốt đêm. Họ bàn chuyện học hành, chuyện trời trăng mây nước…vẽ vời mơ ước một ngày mai đất nước thanh bình, một tương lai thật tươi sáng... Trăng vẫn vằng vặc trên cao. Lục bình vẫn dập dờn trên sóng nước. Côn trùng cũng vẫn ca những bản tình ca muôn thuở…và… Vân, trong mơ hồ, nàng cảm thấy mình đã tìm ra một nửa của mình.

XXX
Ánh nắng ban mai len lỏi qua những khe hở của vách tre, tràn vào phòng ngủ. Nắng mơn man đùa trên tóc, trên má nàng…Lười biếng Vân muốn nướng thêm một giấc nữa nhưng ái ngại ở chỗ lạ, Vân vươn vai ngồi dậy.Thảo đang ngồi xem Chuẩn loay hoay sửa lại mấy chiếc cần câu. Tối qua, Chuẩn đã hẹn dẫn bọn nàng đi câu cá. Chàng cười thật tươi hỏi Vân:
Tối qua, em ngủ có ngon không?
Vân gật đầu. Vui vui vì được quan tâm. Ở nhà, từ bé đến giờ, dù được thương yêu nhưng có ai hỏi thăm nàng “ ngủ có ngon không?” vào buổi sáng tỉnh giấc, dù người đó có là mẹ nàng chăng nữa.
Vân ra sau múc nước rửa mặt. Nước buổi sáng mát lạnh làm nàng tỉnh táo hẳn. Nàng khoan khoái nhìn những lu nước tối hôm qua còn vàng đục màu nước sông hồ, giờ thật trong trẻo. Vân mỉm cười. Nhờ bác gái, hồi hôm nàng đã học thêm cách làm trong nước bằng cách đánh phèn, gạn lọc chất bẩn. Múc thêm một vài gáo nước, xối mạnh vào đôi chân trần, Vân thích thú xoa hai chân vào nhau…Một cảm giác mát lạnh len vào đôi chân, lan dần đến cơ thể nàng thật dễ chịu….
- Thảo, Zân ơi!…Đi với bác ra chợ chút xíu coi!.
Tiếng Bác Năm vọng từ nhà trong ra. Vân lẹ làng vào ngay. Bác Năm với tay lấy chiếc rổ con ở chạn bếp, cầm thêm chiếc nón lá. Ba bác cháu thong thả ra ngoài…
Cái chợ “ xép” thật nhỏ được bà con bày ra bán buôn, cách nhà bà Năm khoảng vài trăm mét. Hàng hóa không có nhiều, chủ yếu là rau cỏ hái từ vườn ra bán lại cho bà con. Những bó rau bò ngót xanh tươi xếp bên cạnh rau mồng tơi, rau diếp, bí đỏ…vài bó ngó sen, đài sen…Vài rổ cá rô, cá lóc…mớ tôm tươi xanh ..vừa được vó lên. Đặc biệt Vân còn thấy nhiều lồng chuột đồng được bày bán ở đây.Những chú chuột to lớn, mập mạp loay hoay trong những chiếc lồng chật hẹp thỉnh thoảng cắn nhau la chít́ chít. Cũng có một số thịt chuột đã được làm sẵn, thịt trắng tươi … người mua tấp nập. Vốn dĩ không mấy hảo cảm với loài gậm nhấm này và cũng chưa bao giờ ăn món thịt chuột nên Thảo, Vân chỉ nhìn lướt qua rồi đi nhanh. Nhiều nhất ở đây có lẽ là hàng ăn : vài gánh xôi , vài hàng bán bánh tầm, chuối nướng nước dừa, nước sương sa hạt lựu, bông cỏ…Vài hàng hủ tiếu, bún bò, phở…bốc hơi nghi ngút. Mùi thơm từ những nồi nước lèo đánh thức khẩu vị cuả hai cô gái làm Thảo và Vân thấy đói cồn cào. May quá, Bác Năm chợt lên tiếng:
- Hai đứa thích ăn gì đây? Hủ tiếu, phở..ở vườn ngon lắm đó con.
Quả thật, món hủ tiếu “Mỹ Luông” này ngon quá là ngon. Hai cô bạn vừa ăn vừa xuýt xoa rối rít. Trong lúc đang ăn, bác dặn hai đứa cứ việc ăn cho no, bác đi một chút rồi quay lại.. Chỉ một thới gian ngắn sau,Bác Năm trở về với rổ đựng đầy rau quả, cá thịt..
XXX
Ở chợ về, Chuẩn đã đào trùn làm mồi cho cá xong, Anh chuẩn bị mọi thứ chất lên chiếc xuồng con. Bác Năm hối chàng ăn gói xôi bắp cho no bụng. Bác sắp theo ít củ khoai, trái chuối biểu bọn trẻ mang theo.Chuẩn xuôi theo con lạch , bơi xuồng tiến dần đến vùng giáp ranh sông Cửu long cắm câu tại đây. Anh bảo vùng này thật nhiều cá. Buộc xuồng ở dưới bóng mát một cội mù u già. Chuẩn bắt đầu thả câu. Cả ba chăm chú theo dõi những chiếc phao dập dềnh trên sóng nước . Phao giao động, rồi lún sâu xuống nước. “ A.! Cá đã cắn câu”. Hai cô thích thú reo to. Quả thật cá ở đây thật nhiều. Hai nàng phải thay mồi vào lưỡi câu lia lịa. . Từng con, từng con cá “nhảy” gọn vào thùng …Câu chán, Thảo, Vân nằm dài xuống xuồng…vừa ăn khoai luộc vừa nhìn trời xanh qua kẽ lá…nghe sóng vỗ …. hưởng thú vui giữa trời xanh nước biếc…
Chuyến đi câu thắng lợi trở về mang theo mang theo cả thùng cá, đủ loại cá của vùng đồng bằng sông hậu : cá lóc, cá lăng, cá chạch , cá linh… Bác Năm đem xẻ cá tẩm muối tính phơi khô để chúng tôi mang cho Anh chị Long ở Cần thơ và mang một phần về Đàlạt. Tối đó, gia đình quay quần với một mâm cơm thịnh soạn có canh chua cá lóc, có cá nướng trui…và trên mâm cơm còn có một món thịt kho xã ớt, thịt mềm và ngọt như thịt gà. Chuẩn luôn tay gắp vào dĩa cho Vân và Thảo.
- Ngon quá!.Ngon quá!.
Thảo luôn miệng khen ngon
Bác Năm cười dòn:
- Ngon thì ăn nhiều đi. Tao bảo đảm ở ngoãi làm gì có.
- Thịt gì vậy Bác Năm?Có phải..có phải..? thịt ….?
Chuẩ̉n đưa mắt nhìn má khẽ lắc đầu
-Có phải thịt…thịt chuột không bác ?
Mọi người đột nhiên yên lặng... Rồi ai nấy đều bật cười vang khi nghe Thảo lên tiếng:
- Chuột thì chuột!. Thịt ngon quá mà!Nếu còn thì con vẫn xin ăn tiếp. Có gì đâu mà sợ!.
XXX
Ngày thứ hai, bọn Vân theo Bác Năm và Chuẩn vào thăm vườn cuả gia đình chàng. Thửa vườn rộng mười mấy mẫu, hơn một nửa đã bị bom đạn cày xới…Nửa còn lại cây trái cũng còn thật nhiều. Nhất là sau căn nhà cũ có một đám vườn trồng cam sành, chi chít trái . Từng đàn kiến bò lên bò xuống trên những cành cam trĩu quả. Chuẩn cho biết “Cây nào có trái ngọt thì kiến bu nhiều”. Để chứng minh lời chàng nói. Chàng hái liền mấy qủa bóc cho Vân, Thảo ăn tại chỗ . Quả thiệt, cam ngọt thấm tê cả đầu lướ̃i…Chuẩn hái một giỏ cam, sau đó qua vườn ổi xá lị hái được một ít ổi xá lị còn sót lại sau vụ thu hoạch trước. Trong vườn còn có một ao sen. Muà này sen đang ra hoa, hương thơm ngan ngát… Bác Năm vạch lá tìm hái những ngó sen để chuẩn bị cho buổi ăn trưa tại vườn. Bác nhóm lửa trong căn chòi nhỏ làm trên nền căn nhà cũ. Vân, Thảo giở cá khô mặn và mắm mang theo. Bác gái làm gỏi ngó sen trộn dầu dấm và một ít khô cá xé nhỏ , thêm ít ngọn rau răm hái ngoài vườn là mọi người đã có một bữa cơm trưa thật ngon lành.


Cơm nước xong xuôi, Thảo viện cớ muốn nghỉ ngơi, nàng thả mình trên chiếc võng… đong đưa… đong đưa…để gió ru nàng vào mộng.. Bác Năm cũng đã đội nón qua vườn hàng xóm chuyện trò. Còn lại Vân và Chuẩn, Chuẩn rủ Vân ra bờ sông hóng mát. .Buổi trưa thật yên tĩnh. Bên nhánh sông Cửu hiền hòa, ngồi dưới bóng râm của hàng dừa xanh mát. Bùi ngùi, Chàng kể cho nàng nghe về những tháng ngày bình yên nơi thôn vườn này. Nhà chàng là một hộ giàu có nơi đây. Nhà ngói ba gian, vườn ruộng mênh mông… Ao sen, hồ cá..mặc sức mà ăn… Rồi chiến tranh ập về. Ban ngày Quốc gia. Ban đêm Việt cộng…Rồi đại bác, rồi pháo kích, rồi bom đạn tơi bời cày nát vườn tược ruộng nương . Nhà sập, vườn tan hoang…Cả nhà tản cư ra lạch Dừa, Mỹ Luông tạm sống rồi ở riết đến giờ. Ba chàng trong một lần về thăm vườn cũ, vướng phải mìn, phải cưa cụt một chân…Đau yếu …Xót nhà mất…Xót của cải tan hoang…Ông buồn nhiều, bệnh riết rồi qua đời. Để bà Năm mất chồng. Để chàng mồ côi cha…. Chuẩn gục đầu khóc rưng rức…Vân cũng nhạt nhòa lệ, khóc theo anh…Vân đã để bờ vai bé nhỏ cho chàng tựa vào…đã để con tim của mình có cùng chung nhịp đập với chàng.
Những ngày sau đó là những ngày thật thần tiên của hai người. Thảo biết chuyện, tìm mọi cơ hội cho hai đứa gần nhau. Lúc thì hai đứa bơi xuồng qua sông háí điên điển, lục bình. Lúc thì vào vườn bắp, vườn mí́a, đốt lá mía, nướng bắp quệt mỡ hành.. Khi thì đi mò cua, bắt ốc … Tiếng cười, tiếng hát…của hai kẻ yêu nhau hoà vang trên bờ kênh, bên con lạch, bên sông nước Hậu giang.
XXXX
Ở thêm ba hôm, Thảo Vân giã từ lạch Dừa, chào từ giã bác Năm và bà con lối xóm. Chuẩn chèo xuồng chở hai cô ra tận Sa Đéc để hai bạn đón xe đi Cần Thơ. Chuyển hành lý trên xe, chàng dúi vào tay Vân tờ giấy nhỏ. Xe chuyển bánh, Vân mang theo hình ảnh chàng trai gầy lênh khênh trên bến xe, tay vẫy vẫy…làm nhói hồn nàng. Tờ giấy nhỏ xíu gấp làm tư chỉ vỏn vẹn một câu anh viết : “ Vân, Anh yêu em.” Chỉ có vậy mà Vân vui ngơ ngẩn…Vân nhớ thật đầy….
Vân trở lại Cao nguyên mang theo mối tình đằm thắm của chàng trai sông Hậu. Chuẩn đậu xong Tú tài, nộp đơn vào lính….rồi chọn ngành Hải quân, thực hiện mộng hải hồ..Tàu anh lênh đênh từ Năm Căn, Cà Mau qua Cần thơ, Rạch giá…. Ở mỗi nơi dừng chân anh đều viết thư thăm nàng… Mối tình của hai người càng ngày càng đậm đà, tha thiết .Rồi một ngày đẹp trời, lấy được phép nhiều ngày. Chàng thuồng luồng mắc cạn (Vân thường gọi chàng với biệt danh đó) vượt đèo, vượt núi đến gặp ba mẹ nàng…Trong một ngày Đalạt hoa nắng ngợp trời. Chàng run run đeo vào tay nàng chiếc nhẫn đính hôn kết chặt tình yêu hai đứa. Tình yêu ấy chỉ chờ ngày nở hoa, kết trái…

XXX
.
Khúc phim dĩ vãng lần lượt quay về….Vân nhói đau, cố đè nén những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Sau ngày Miền Nam hoàn toàn lọt vào tay Cộng sản,
Vân khóc hết nước mắt khi bặt tin chàng. Bà Năm , mẹ chồng tương lai của nàng chỉ biết ôm nàng nức nở…Nhiều năm tháng qua đi. Vân biết được vợ chồng Anh Long đã đến được bến bờ tự do, riêng Chuẩn vẫn bặt vô âm tín. Lúc mẹ Chuẩn qua đời, chỉ ̉ mỗi mình nàng bên mẹ…Đau đớn khổ đau, Vân vẫn chung thủy đợi chờ…mặc dù đợi chờ trong vô
vọng. Một thời gian ngắn trước khi qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Nàng hay tin Chuẩn đã lên tàu qua Mỹ ngay sau quân đội Bắc việt chiếm cả miền Nam. Anh định cư tại một tiểu bang lạnh rất ít ngưới Việt. Chuẩn đã lập gia đình,có con cái…Vân đau khổ vô cùng…Nàng vật vã khóc than trách người yêu bội bạc. Thế nhưng khi nhớ lại những thảm cảnh đau buồn của những sĩ quan ở lại quê nhà sau ngày miền nam mất nước. Họ bị đày ải, bị tống vào trại giam,chịu nhiều nỗi nhục nhã. Vân lại mừng cho chàng, biết chàng quyết định ra đi là hợp lý…Nhưng , vẫn là chữ “ nhưng ”nghiệt ngã…Nhưng… Sao anh lại yên lặng? Sao anh không viết thư về.? Sao anh không nói với em, anh phải rời xa em dù anh không bao giờ muốn thế.. Sao Anh không nói, dù rất yêu em nhưng anh vẫn phải ra đi? Cứ tạo ra thật nhiều lý do để bào chữa sự yên lặng tàn nhẫn của anh, để em có đau, có khổ vẫn thứ tha cho anh được mà. Bởi anh quá biết trong trái tim em chỉ có duy nhất mình anh…Cảm ơn anh hôm nay đã gọi đến, dù chỉ một vài lời thăm hỏi, dù không có cơ hội giải thích … Nhưng em đã mãn nguyện lắm rồi. Dù sao chăng nữa anh vẫn còn nghĩ đến em, người con gái anh đã thề thốt thương yêu bên lạch Dừa ngày cũ. Chuẩn ơi!. Em đã về thăm lại con lạch năm xưa trước khi rời quê hương yêu dấu. Em đã ngồi yên lặng hàng giờ nhìn con nước ngược, xuôi chiều mang lục bình tím luân lưu. Em đã gởi trả lại anh con thuyền giấy ngày nào anh gấp nó tặng em. Con nước lạch Dừa đã mang thuyền anh ra sông. Sông đã mang thuyền anh ra biển…Nơi biển mang anh đi xa tít mịt mù….như anh đã ra đi khỏi đời em …đi thật xa …xa vời vợi.
Forget Me Not Dalat








.
.

Sunday, October 21, 2007

Friday, October 19, 2007

ĐẶT TÊN CON

Em đặt tên con là Đà lạt
Để nhớ về một quê hương đã rời xa
Nơi em cất tiếng khóc chào đời
Sữa mẹ ngọt ngào nuôi em khôn lớn
Đà lạt thật xinh, Đà lạt diễm tình
Có non xanh, cỏ biếc
Đồi núi chập chùng.
Có những con đường phủ ngập lá thông
Có những con đường dã qùy đan lối.
Những con đường mùa Xuân hoa đào khoe sắc
Những nụ đào Nhật bản
Cánh mảnh mai , hoa hồng thắm
Anh đùa : Hồng như má em yêu.
Em yêu Hồ Than thở
Em nhớ Hồ Xuân hương
Nhớ ghế đá ngày nào anh và em
Ngồi che chung dù
Ngắm trời mưa
Mưa phủ mặt hồ
Sóng nước lung linh mờ ảo.
Đẹp vô cùng Đà lạt dấu yêu!!
Anh đưa em thăm Suối vàng, Suối bạc
Ngắm đỉnh Lâm viên
Buổi sáng mây giăng
Buổi chiều sương phủ
Thăm Thung lũng tình yêu và rừng Ái ân
Những ngày nghỉ học đi picnic ở Đồi cù
Thăm thác Prenn, Datana...hoặc thăm “Bồng lai” tiên cảnh.
Em đã ngẩn ngơ nhìn những cảnh sắc xinh tươi.
Và chợt thấy quê hương mì̀nh tuyệt đẹp!!

Em đặt tên con là Đàlạt
Để nhớ về một thành phố thân yêu
Có thiên nhiên nên thơ
Có tình người nồng đượm
Cây cỏ , lá hoa quanh năm xanh ngát
Có bao giờ em quên được ?
Những vườn hoa cúc tím ngút ngàn ở Định an.
Những luống Glaieul trắng , đỏ, đẹp vô cùng ở Hà đông , Nghệ tĩnh.
Làm sao em quên được ?
Những lúc về làng thăm những vườn rau
Su su, cải ngọt ...súp lơ
Khoai tây, A ti sô , Cà rốt ...
Thú nhất vẫn là thăm những luống dâu tây
Trái đỏ mọng , ngát mùi thơm quyến rũ ...
.
Em đặt tên con là Đà lạt
Để nhớ về anh
Cậu con trai Sài gòn
Bỏ chốn phồn hoa
Lên Đàlạt tầm sư học đạo
Bốn năm binh nghiệp
Với một mối tình
Anh đã theo em qua bao con dốc
Dốc Duy Tân, Hàm nghi rồi về Đa thiện
Anh đã theo em qua bao con đường
Con đường vòng Lâm viên kỷ niệm .
Đường Trần Hưng Đạo rợp bóng thông xanh
Và con đường dẫn về nhà em qua con suối nhỏ
Em yêu tất cả những con đường có dấu chân anh .
Em còn yêu những điểm hẹn hò.
Anh chờ em ở Việt Hưng ,
Ở khu Hòa bình.
Anh bảo mỗi lần đợi em dài bằng thế kỷ
Để anh phải đếm những mốc cột Hòa bình
Vòng quanh Hòa bình có ba mươi sáu cột
Nhân bao nhiêu lần ba sáu Anh mới gặp em .
Giày của anh đã mòn đi theo năm tháng
Bởi vì ..Anh đã lặn lội theo em.
Để … em buộc chặt đời anh !.
Nhốt trái tim anh
Trong thương yêu mật ngọt ...

Em đặt tên con là Đàlạt
Để cảm ơn anh
Cám ơn anh đã trở về tìm em
Trong ngày biến loạn
Và trên bước đường rong ruỗi
Anh vẫn bên em
Thủy chung son sắt
Hạnh phúc đến với anh , với em.
Nơi miền đất mới
Đàlạt của chúng mình giờ thật xa
Xa cách ngàn trùng
Nhưng trong Anh, trong em vẫn đậm tên Đà lạt
Đứa con đầu lòng
Chúng mình đặt tên con là “ Đà Lạt” nhé Anh .
Forget Me Not Dalat

Thursday, October 18, 2007

Tuesday, October 16, 2007

Sunday, October 7, 2007

XIN CẢM ƠN

Buổi sáng em thức dậy
Đón ngày mới bắt đầu
Chim líu lo ca hát
Ngàn hoa đang mỉm cười
Nắng reo vui chan chứa
Đem bình minh muôn nơi
Em thấy em hiện hữu
Là đã cảm ơn trời .
Em cảm ơn vạn vật .
Mang niềm vui cho đời
Hãy là chim buổi sáng
Cất tiếng hót ngọt ngào
Hãy là hoa ban mai .
Tặng đời muôn sắc thắm .
Là nắng hồng buổi sớm
Rải nắng đi muôn phương .

Đón ngày mới bắt đầu
Xin cảm ơn tất cả
Cảm ơn hoa , ơn nắng
Em cảm ơn muôn loài
và
Nhất là ơn ba mẹ
Đã cho con cuộc đời.
Em xin cảm ơn anh
Đã cho em tình yêu
Cho em những nụ cười
Làm thăng hoa cuộc sống .
Forget me not Dalat
KHI TÔI VỀ
Tôi trở về làm loài cúm núm
Dấu mặt buồn trong đá cát bãi hoang
Tôi trở về biến thân thành cỏ dại
Hốc đá , đồi hoang cây khép nép ẩn mình
Tôi trở về một vì sao chợt mọc
Vũ trụ bao la , sao chỉ đứng một mình
Sao cô đơn
Cúm núm cũng cô đơn
Loài cỏ dại tủi buồn trong đá lạnh
Khi tôi về đây hoang sơ vắng lạnh
Đón tôi về , thảo dại phủ lều tranh.
FORGET ME NOT dalat


Monday, October 1, 2007

CẢM THU

Thu khoác áo vàng hay áo tía.
Trời thu buồn hay lãng đãng mây trôi
Gió có nhẹ, có vờn bay áo lụa?
Trăng có gầy, cho dáng nhỏ đơn côi
Tôi vẫn đợi, vẫn chờ thu tới
Tôi vẫn mong, vẫn mơ đón thu sang.
Thu sang, thu nhuộm lá vàng.
Có ai, mơ khoác áo vàng muà thu.
Forget me not Dalat

nhung hinh anh cua sud Paris









Sunday, September 30, 2007


NỤ XUÂN

Sáng hôm nay trời bỗng dưng trở lạnh
Gío núi về se sắt bờ môi
Thu đã đến rồi . Anh có biết ?
Vir gi nia vào thu buồn da diết .
Em lại càng buồn vì cách xa anh
Xa cách anh hơn nửa quả địa cầu
Bằng triệu triệu đường chim bay
Anh có biết nỗi buồn nào em mang không hở ?
Em buồn như thu về , lá thay áo mới
Màu áo thu vàng , màu báo hiệu chia ly
Lá sẽ rời xa , cành trơ buồn bã .
Cây sẽ cô đơn suốt một đông dài
Rồi mòn mõi đợi chờ Xuân đến .
Anh yêu ơi . Có bao gìơ anh biết ?
Em vẫn yêu muà thu
Mùa của lá vàng
Mùa của chia ly .
Nhưng có chia xa , có khổ đau
Khi gặp lại mới càng thêm hạnh phúc
Em nghĩ ngày ta gặp lại
Nụ cười anh sẽ ấm áp hơn .
và vòng ôm của anh sẽ... chặt hơn anh nhỉ ?
Hứa với em đi anh .Anh sẽ đợi .
Đợi chờ em về như cây khô đợi lá .
Những nụ lá mùa xuân mượt mà , mơn mởn .
Những nụ tin yêu nở rộ trong lòng .
Em vẫn yêu anh

Dù vạn vật đổi thay
Dù bốn mùa biến chuyển
Thu đến , Thu sẽ đi
Đông tàn , Xuân lại đến
Em vẫn mãi hoài yêu chỉ mình anh.
Em sẽ trở về
Vâng , em sẽ trở về vào mùa Xuân mới .
Sẽ cùng anh hát lại bản tình ca .
Bài hát dấu yêu mà ngày xưa anh vẫn thích .
Bài ca “ Chung thủy ” đó anh yêu.
“ Em vẫn chờ khi nào anh về ...
Dù cho bao năm , bao tháng lê thê..”
Forget Me not Dalat

Thursday, September 27, 2007

Các bạn thân mến ơi,

Có bao giờ bạn chợt thấy lòng chùng xuống, cảm thấy nhớ mông lung, nhớ nhà…nhớ bạn … nhớ người yêu hoặc …thấy nhớ một nơi chốn nào đó? Một thành phố nơi bạn sinh ra, nơi bạn trưởng thành ?…hay có thể là một thành phố chỉ một lần bạn ghé thăm, chỉ tạm dứng chân trong một khoảng thời gian nào đó nhưng với bạn biết bao gắn bó, biết mấy thân yêu…
Sàigòn ồn ào, sôi động , chằng chịt những con đường, những con đướng đầy ắp kỷ niệm…Thành phố đã mất tên nhưng tự mãi trong ta Sài gòn vẫn ngọt ngào trong nỗi nhớ…Cái tên “ Sai Gòn” vẫn mãi mãi là tên khi ta nói về “ Em ”.
Nha trang, Cam ranh biển sóng dạt dào, sóng trùng dương dịu dàng ôm bớ biển rộng, xanh mát những hàng dương …
Đàlạt với ngàn thông bao la, suối reo chim hót, đồi núi chập chùng…Thành phố đẹp như mơ với sương mù vương vấn…
Huế mộng mơ với dòng Hương giang lờ lững, với Thiên mụ sáng mõ chiều chuông, với đền đài lăng tẩm uy nghi của một thới hoàng kim xưa cũ…
Hà nội, Thăng long xưa …đất ngàn năm văn vật …vùng đất “ để nhớ, để thương” cho biết bao người ngày xưa đã bỏ Hànội ra đi…
Pleiku, Kontum, Ban mê..bụi đỏ …những thành phố Tây nguyên “ đi năm phút đã về chốn cũ ”…những thành phố bé nhỏ nhưng mang đậm tình người…
Và còn nhiều, thật nhiều....Những thành phố dịu dàng bên dòng Cửu long đậm phù sa với ngưới dân hiền hòa đôn hậu. Những thành phố miền trung đất khô cằn sỏi đá …Những hòn, những đảo hay những thành phố nào đó trong đất tạm dung ở Thái, ở Phi, Indo, Mã lai…hay …chính nơi đây : vùng đất mà bạn đã chọn là quê hương mới…
Xin mời các bạn hãy cùng ĐẤT QUÊ đến thăm những thành phố thân yêu, nơi đó đã để lại cho chúng ta những kỷ niệm có thể đắng cay, có thể ngọt ngào…. hoặc chất ngất thương yêu....mà thời gian vẫn không làm phai nhạt …..

Wednesday, September 26, 2007


Viet Ngan

VIẾT NGẮN

Vân sinh vào mùa thu. Mùa của lá vàng, của gió heo may… Trong nhà, chỉ có Vân sinh vào mùa này. Chị Thảo bảo: Con gái sinh vào mùa Thu yếu đuối lắm, hay buồn vu vơ. Tính tình ướt át, hay khóc , lãng đãng mơ màng như mây mùa thu. Vân nghĩ , Vân nào phải vậy đâu? Mình mà ướt át, yếu đuối sao? Tụi bạn thường bảo: “Con Vân tính tình như con trai, thiếu dịu dàng , thiếu nữ tính ”. Nhiều đứa còn gọi Vân là “ tom boy ”... Vân lộp chộp trong mọi vấn đề. Ăn nhanh, đi vội …chả bao giờ biết điểm trang, dù sinh nhật năm này Vân đúng mười sáu tuổi.
Những cơn mưa mùa thu đến nhanh và đi thật vội . Cám ơn đất trời. Cảm ơn mưa thu đã làm khí trời mát mẻ, dễ chịu… khác hẳn thời tiết nóng kinh người của những ngày nắng hạ. Buổi sáng đi đến trường,Vân đã phải khoác thêm chiếc áo lạnh. Gió nhè nhẹ thổi tóc bay bay. Trời không cao, mây không xanh lắm …lãng đãng những cụm mây trắng như bông gòn bềnh bồng trôi trên bầu trời xam xám. Ô kìa, một vài chiếc lá nhẹ nhàng lìa cành, vờn bay trong gió thu sang. Dõi theo những chiếc lá vàng tan tác bay trong gió. Vân chợt thấy lòng buồn nao nao. Nỗi buồn nào đó thật vô duyên cớ …Có lẽ, lời chị Thảo nói đúng. Con gái sinh vào mùa thu hay buồn, hay khóc, hay…. Nhưng rồi Vân lại nghĩ: Tuổi nào chả có lúc vẩn vơ, mong nhớ … chả có lúc lãng mạn mơ màng. Đâu cứ gì phải sinh vào mùa thu mới nhiều tình cảm?
Vân đạp nhẹ lên những phiến lá vàng, lắng nghe tiếng lá xào xạc dưới chân . Đi trong nắng thu tưởng như mình hòa tan trong nắng , trong thiên nhiên nên thơ. Tự dưng Vân cảm thấy yêu mùa thu chi lạ. Vân cảm nhận được cái dịu dàng, mênh mang sương khói… do thu mang lại…Bước nhanh trong nắng thu, Vân thoáng vui khi nghĩ đến Sinh, cậu con trai hàng xóm ngày nào đã dời nhà qua Canada trong mùa thu trước. Anh chàng đang tập làm thơ. Bài thơ đầu tiên viết tặng nàng là bài thơ mùa thu thật dễ thương, Sinh viết:
Em hỡi mùa thu mây không cao. Mây trắng mười phương, em phương nào?
Anh đan cánh gió tìm phương ấy.
Xây hết cho em, mộng ngọt ngào.
Anh thật khéo nói. Nếu người con gái trong thơ của anh là Vân. Cứ gởi cho Vân những mộng ngọt ngào anh gom lại nghe anh. Vân yêu mùa thu …và sẽ yêu mùa thu hơn nữa vì trong thơ thu của anh, có một nàng thơ. Có phải nàng thơ ấy là em không hở? “ Dị chết” Mẹ vẫn thường chọc quê khi em “ ta đây ”vậy đó. Chỉ nói vậy thôi chứ Vân không nghĩ xa xôi đâu. Vân yêu mùa thu , chỉ đơn thuần là yêu thu thôi nhé… Vân yêu những giọt mưa thu. Vân yêu những cơn gió muà thu . Yêu nắng dịu dàng mơn man khi muà thu đến…Chỉ vậy thôi. Chưa có người thơ nào làm Vân nhung nhớ. Cảm ơn đất trời đã mang đến cho Vân, cho chúng ta những mùa thu tuyệt đẹp…Đó là phần thưởng thật tuyệt vời mà thiên nhiên đã dành cho chúng ta phải không các bạn?
Forget Me Not Dalat ( viết cho Vân )

Thursday, August 30, 2007


MẸ VÀ EM

Em tôi đi học chụp hình. Em vui vẻ tự tin hơn mỗi lần bấm máy. Mẹ tôi ủng hộ em hết mình. Đương nhiên, bởi mẹ rất thích được chụp hình và được làm người mẫu. Ngày đầu tiên đi học về. Mẹ đón tận ngoài cửa hỏi em: “ Con học được gì nào?” Em cười rạng rỡ: “ Mẹ đi ra ngoài vườn, con sẽ chụp cho mẹ những pô hình thật đẹp.” Quả thật, những tấm ảnh rửa ra trông mẹ ăn ảnh lắm. Có tấm ảnh mẹ ngổi giữa đám bí rợ đang thời kỳ ra hoa. Có hình mẹ đang cuốc cỏ sau hè hoặc mẹ đang tươi cười bên giàn mướp, giàn bầu trong khu vườn nhỏ xinh xinh đầy hương sắc của mẹ. Em nói với tôi: “ Em chụp với tốc độ 1/125 và khẩu độ 5.6 . Tôi cười cười. Dĩ nhiên tôi chả hiểu gì là tốc độ, là khẩu đô cả!.
Chủ nhật này tôi đến thăm mẹ. Mẹ bảo em đã đi học từ sáng. Mẹ mang tấm ảnh em chụp chân dung mẹ ra khoe.Tấm ảnh em chụp thuộc loại phim đen trắng. Khuôn mặt mẹ được ánh sáng chiếu vào một bên đen và nửa kia có màu sáng hơn.. Khoảng sáng trên khuôn mặt mẹ thấy cả những nếp nhăn, những lằn xếp . Bức ảnh thật có hồn.Sau bức ảnh em ghi : Chân dung mẹ: ánh sáng tạt ngang̣( ̣side lighting). Tôi lẩm bẩm như đang có em bên cạnh :“ Đương nhiên, được đi học phải khác chớ.”
Khóa học được tổ chức mỗi tuần vào sáng chủ nhật. Em đi học thật chuyên cần, không hề bỏ một buổi học nào. Sau những buổi thực hành,em lại mang hình đi rửa. Trong album học nhiếp ảnh của em chưng những hình là hình . Nào là hình ảnh con đường mùa Xuân hoa đào nở rực, những con đường phượng tí́m, tím cả rứng chiều… Hình những người mẫu đẹp như mơ : Áo dài tha thướt nhẹ bước trong nắng mai.. hay, hình những cô bé choai choai quần jean, áo thun hở bụng, rún đeo nhẫn hột xoàn thật hấp dẫn. Nhìn ảnh mẫu Anh ba tôi phán ngay: “- Sau khóa học này chắc mấy học viên nam của lớp em phải đi bác sĩ nhãn khoa mất. Biết vậy anh cũng ghi tên nhập học.” Em tôi bật cười: “ - Lẽ dĩ nhiên rồi…Con trai nào chả mê người đẹp.Những buổi thực hành ít có ai vắng mặt đâu anh ba.”
“ Nghèo thì hao. Giàu thì phá sản..” Em bảo với tôi mấy ông mê chụp ảnh thường nói chơi như vậy đó. Họ bỏ tiền ra mua những máy chụp hình, những ống kính..những dụng cụ dành cho chụp ảnh tốn cả chục ngàn là chuyện thường. Chưa nói, những Ông săn ảnh chuyên nghiệp thích đi nhiều nơi. Từ sông, qua hồ, lên núi, trèo đèo..đến thung lũng…Nhiều tiền thì đi Âu châu, Trung quốc, Việt nam… các nước có nhiều cảnh đẹp trên thế giới. Ít tiền hơn một chút thì cũng đi cho được những vùng đẹp nổi tiếng ở Hoa kỳ như Grand Canyon, Yosemite... Hao là chuyện dĩ nhiên phải không? Với em tôi, cũng đã thấy hao rồi đó chứ. Cái máy hình chụp ngon lành một chút cũng đã chi gần ngàn bạc.
Để chuẩn bị những tấm ảnh phải nộp cho ngày tốt nghiệp. Em đã chở “Người mẫu mẹ” đi chụp ngoại cảnh. Nghe đồn Echo Park hoa sen đang kỳ nở hoa thật đẹp. Em đã lặn lội lái xe từ Ontario, theo Free Way 10 , rồi qua Free Way 101, lên đến tận Los Angeles để chụp hình. Trước khi đi em tưởng tượng: Em sẽ có một bức ảnh chụp thật tuyệt vời: Mẹ mặc áo già lam, ngồi chắp tay theo tư thế thiền … Phía sau mẹ là cả một rừng sen mênh mông… Hình mẹ sẽ rất xinh đẹp, đẹp như một bức tượng! Buổi chiều về nghe mẹ kể. Cả một hồ sen rộng lớn như vậy mà nào thấy hoa, chỉ thấy một cụm sen lá toàn lá, đếm đi đếm lại chỉ có được ba đoá sen nở. Em ráng chụp hoài cũng không được một tấm ảnh đẹp . Thế là em quay qua đề tài mới: “ Chụp vịt”: vịt con. vịt lớn, vịt bé…vịt đang bơi, vịt đang bay, vịt nằm nghỉ ngơi bên bờ hồ…Mẹ cười ngặt nghẽo khi nhìn hình mẹ chụp bên cạnh bầy vịt đang dành ăn những mẫu bánh mì do mẹ quăng ra…Chiếc nón lá mẹ đội hôm đó làm tăng thêm nét sống động“ hình người mẹ quê đang cho vịt ăn” Cả một quê hương thanh bình, hồ sen, ao cá, sông nước miền quê ở quê hương mình, đã được em mang qua đây, cho vào trong ảnh chụp…
Em tôi vẫn đều đều đến lớp. Mẹ cũng vẫn là người mẫu sáng giá nhất của em. Lớp học nay mai mãn khoá.Quý vị giảng viên sẽ họp nhau cùng bình chọn những tấm ảnh xuất sắc nhất trong khoá học để trao giải thưởng,Có bao giờ một tấm ảnh chụp nào đó của mẹ tôi sẽ là tấm ảnh được tuyên dương đẹp nhất, xuất sắc nhất trong Lớp ảnh nghệ thuật của em tôi ? Cho nụ cười của mẹ đã rạng rỡ lại càng rạng rỡ hơn khi biết con mình được giải, mà mình lại là người mẫu của con? Và cho em tôi có thêm những niềm vui mới: Mang cái đẹp của thiên nhiên, vạn vật, con người …thâu vào ống kính….
Forget Me Not Dalat

Thursday, August 23, 2007


̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣́́́́́́́́́́́́́́ Về qua nhà cũ

Đi ngang qua nhà cũ
Quấn quýt dấu chân quen
Giàn hoa xưa còn đó
Mận trắng nở đầy hoa
Cây bơ trong vườn nhỏ
Vươn cao tỏa mái nhà
Ghé mắt qua hàng dậ̣̣u
Thoáng gặp mắt ai cười
Ngỡ ngàng như thấy lại
Người thương thuở xa xôi
Đi ngang qua nhà cũ
Kỷ niệm xưa chợt về
Sao dưng buồn tái tê!!
Forget me not Dalat

Thursday, August 16, 2007

Để nhớ ngày đi thăm Grand Canyon



Thursday, August 9, 2007










HẸN MAI NÀY

Hẹn mai này,
Vâng mai này
Em sẽ về phương đó.
Hạ vẫn sầu ?
Mây trắng vẫn lang thang .
Mai em về,
Hoa tím lục bình ngày xưa gìờ đã nở ?
Lạch dừa, Mỹ luông ôi con nước ngọt ngào .
Hãy cho em ,
Xin cho em uống ngụm nước mắt quê hương thơm nồng tình mẹ
Cho em lại nụ cười trong mắt ngoại gìà nua .
Những sáng, những chiều
Ngồi lặng yên bên dòng sông nhìn con nước.
Con nước ngược , xuôi chiều mang hoa tím luân lưu.
Thuyền giấy ngày xưa , mộng hải hồ anh dệt.
Giờ em về thả nốt nghe anh .
Em sẽ nhắn mây , em sẽ nhờ gíó , gởi gấm lục bình
Cho thuyền con lạc vào hải đảo ,
Mang tình em ,tình em nhỏ ngày xưa
Và ngôn từ nào , đơn thuần mộc mạc
êm đềm như cung thương bốn mùa của gió
Gởi về Anh , gởi tất cả về Anh
Mai em về,
Dòng sông xưa vẫn nguyên màu nước cũ ?
Rừng sẽ xanh um ? cây trái trĩu cành ?
Bờ đê xưa ,con thuyền nhỏ ,ruộng lúa , khóm dừa xanh
Đám lục bình vẫn suốt đời lang thang phiêu lãng ?
Em sẽ hát to trong gíó chiều ,
tiếng hát hòa vang bên dòng sông , bờ kênh , bờ lạch
Em sẽ cất cao lời ca :
Mùa hạ đã về
Cho thương yêu đong cao đầy con nước .
FORGET ME NOT dalat

Tuesday, August 7, 2007

La vie en rosẹ

Monday, August 6, 2007

MÙA HÈ ĐÁNG NHỚ

M Ù A H È Đ Á N G N H Ớ

Lúc còn nhỏ, tôi thường được Bà vú nuôi dẫn đi chơi vào những ngày hè. Những ngày nghỉ hè được kéo dài, ngắn tùy theo sự ưa thích nơi chốn Bà đến, tình cảm mọi người dành cho bà. Nếu vui, bà ở lại một, hai tháng mới về. Nếu buồn, bà chỉ ở chơi một vài ba hôm. Phải nói tôi vô cùng may mắn đã nếm mùi‘ ‘ vacation ’’ở những năm còn rất nhỏ. Ba má tôi bận đi làm nên việc coi sóc con cái đều do Bà vú của tôi đảm trách. Mới năm, sáu tuổi tôi đã được bà dắt đi chơi thật nhiều nơi. Khi thì xuống Bắc hội, Phi nôm … lúc thì lên Lạc dương, vào Suối bạc, Suối vàng. Khi tôi lớn lên một chút, bà đã dẫn chị em tôi vào Sài gòn,Tây ninh, Mỹ tho,Vĩnh long ...Ở những nơi được bà dẫn theo, thôn Suối vàng là nơi mang đến cho tôi nhiều kỷ niệm nhất của thời thơ ấu. Vào những năm tôi khoảng năm đến mười, mười một tuổi, hình như năm nào tôi cũng được đến đây vào dịp hè ...và thời gian đến đây bao giờ cũng dài cả, bởi bà tôi có nhiều bạn nơi đây, những người đều có chung sở thích là chơi Tổ tôm và Xóc dĩa như bà. Mỗi lần đến thôn Suối vàng chúng tôi đều đến ở nhà Bác Ất. Không biết ba má tôi quen với vợ chồng Bác từ lúc nào. Tôi chỉ biết được từ lúc lớn lên, nhớ được mọi chuyện, tôi đã thấy gia đình tôi rất gần gũi, thân tình với gia đình bác, cái tình cảm thân thương, gắn bó như ruột thịt. Bác trai làm việc ở Nhà máy Thủy điện Suối vàng. Bác gái buôn bán. Bác thường theo xe của Sở Điện lực, mỗi tuần một lần, vào ngày thứ sáu ra chợ Đà lạt mua mắm muối, khô cá, đường ...vào Suối vàng mang bán hoặc đổi chác với người Thượng để lấy gạo, bí, nấm mèo, mật ong hoặc đổi cả thịt rừng do họ săn được. Quen với gia đình bác, chúng tôi đã được nếm không thiếu gì thịt rừng quý hiếm, nào nai, đỏ, bò rừng, cọp thậm chí cả voi, gấu ...chúng tôi cũng được thưởng thức. Gia đình Bác rất quý mến ba mẹ tôi, thương anh chị em tôi lắm. Năm nào Bác cũng xin phép ba mẹ, cho chúng tôi vào nhà Bác, để con bác có bạn cùng vui chơi trong những ngày hè. Bà vú có nhiệm vụ mang chúng tôi đi và coi sóc chúng tôi. Là con gái, lại được vú cưng nhất nhà nên lần nào đi chơi, tôi cũng được đưa đi, lúc thì đi cùng với anh cả, lúc với anh hai, đôi lúc đi cùng các cô em gái.
Mùa hè năm đó tôi và anh Nhân, ông anh kế tôi được theo bà vào thăm gia đình bác Ất. Đường từ Đà lạt vào thôn Suối vàng khoảng hai mươi cây số. Chúng tôi đón xe lam ra phố, rồi quá giang theo xe cuả Sở Điện lực vào Suối vàng. Chiếc xe chở người nhà của Sở đi mua sắm thuộc loại xe truck, không có mui, ghế được sắp dài hai bên hông. Bọn con nít chúng tôi phải ngồi bệt xuống sàn xe, chúng tôi rất thích thú được ngồi với nhau như thế, tha hồ chuyện trò, quậy phá. Xe rời phố Hòa bình, dần dần đến những làng ven biên. Hai bên đường vườn tược xanh ngát. Cứ mỗi lần đến một điạ danh mới là chúng tôi la lên “. A! Xóm Hà đông kìa! Chao ơi! dâu tây nhiều quá .! Hoa glaieul nữa!… nhiều ơi là nhiều !.”..A!..Xe đến Đa thành rồi các bạn ơi. Chúng ta sắp đi ngang qua đi ngang qua ‘ ‘ Dòng chúa cứu thế ’’, rồi xe sẽ đi ngang điạ phận Tùng lâm ... Khi xe đi ngang qua xã Lát thuộc quận Lạc dương, chúng tôi ngồi nhỏm dậy, tay vịn vào thành xe: Ô kì̀a… những ngôi nhà sàn nhỏ nhắn của những người thượng sống ở đây sao dễ thương chi lạ! Rải rác trong làng, có những đàn gà con theo mẹ kiếm ăn trong những sân rộng, vài con lợn đen, tròn trùng trục đang na cái bụng ì ạch đi lại trông thật buồn cưới. Một vài sơn nữ đang phơi lúa hoặc giã gạo .Cả một bức tranh thật sống động diễn ra trước mắt!!. Chúng tôi giơ tay vẫy chào suốt chặng đường có làng mạc cuả người dân tộc miền núi đó.
Qua khỏi quận Lạc dương, xe tiến vào vùng núi có thật nhiều thông. Những đồi thông chập chùng xanh ngát. Đúng là xứ sở của ngàn thông !! Xe lại chạy tiếp vào con đường, hai bên vách đá cheo leo, thông mọc thưa thớt, đó đây những dây leo hoa tím, hoa vàng mọc rải rác trên vách đá. Chao ơi ! thiên nhiên ở đây sao mà quyến rũ đến vậy !. Rồi xe chúng tôi từ từ tiến dần xuống thung lũng. Lại một màu xanh quen thuộc hiện ra. Đó là màu xanh cuả tre trúc .... Xe tiếp tục tiến vào giữa đám tre rừng cao vút, rậm rạp. Chúng tôi biết đã sắp đến Thôn Suối vàng. Thật thế, xe vừa chạy khoảng vài ba cây số thì ngừng lại trước một trạm gác. Bác lính thượng già ngồi gác, thấy xe quen, vội đứng lên, kéo thanh gỗ chắn ngang cho xe chạy qua. Bác tài vui vẻ trao cho bác gói thuốc Basto đỏ với giọng thật thân tình “ Hút miếng thuốc cho ấm cái bụng ’’ . Thường hay vào đây nên chúng tôi biết. Để giữ an ninh cho thôn xóm và nhà máy thủy điện. Nếu có xe lạ vào, họ phải trình diện giấy tờ mới được vào cổng.
Qua trạm gác một đoạn chúng tôi đến thôn.Vừa đến nơi đã thấy chị Thảo và bé Hồng đứng đón. Nguyên cả nhóm bạn của mùa hè trước như Anh Lâm, anh Trung con thím Thương, bé Nụ, anh Hùng con bác Phác, chị Vân, bé Hà con bác Tỏ ...và một số bạn mới cũng có mặt. Gặp nhau tay bắt mặt mừng. Chúng tôi cùng các bạn theo chị Thảo kéo nhau lên nhà bác Ất. Nhà Bác ở trên một con dốc nhỏ. Từ nhà bác có thể nhìn bao quát thôn Suối vàng này. Cả thôn chỉ khoảng gần hai mươi nóc nhà. Trên con đường chính dẫn vào nhà máy chỉ có ba căn, nhà bá Phác ở ngoài cùng, kế đến là nhà chú Tám. Hai nhà sát vách nhau, nhà lợp ván, sàn bằng gỗ, cất sát bờ suối. Cách khoảng vài trăm mét là nhà bác Ba Lan. Ngôi nhà bác Ba Lan có thể nói là lớn nhất xóm. Ngoài ngôi nhà lớn ra, bác còn có một vườn lan rộng, trồng đủ các giống lan quý và đẹp lắm. Chúng tôi nghĩ có thể Bác trồng nhiều lan nên mọi người gọi Bác là Ba lan chăng? Từ nhà bác Phác ngó lên con dốc đối diện về phía trái là nhà thím Thương. Nhà thím được cất trên triền đồi, theo kiểu nhà sàn, lưng nhà tựa vào vách đá. Chú Thương thật khéo léo. Chú hái mây rừng bện thành một lan can bao quanh nhà. Muốn lên nhà phải qua một cầu thang làm bằng gỗ, tay vịn cũng bằng mây rừng. Chúng tôi rất yêu thích căn nhà của chú thím nên thường đến thăm và ở lại ăn cơm. Anh em tôi mê món thịt ba rọi kho nước dừa của thím lắm. Những miếng thịt cắt lớn, mỡ thật trong, cắn một miếng, mỡ và thịt quyện lẫn nhau. Vị béo của mỡ lẫn vị ngọt, bùi của thịt .. Ngon làm sao ấy!. Chúng tôi ăn một lần ba bốn chén cơm đầy. Thím Thương người miền nam, lấy chồng người Nghệ an nên giọng thím mang âm hưởng của cả hai miền nghe dễ thương lắm. Vợ chồng thím thật hiền lành nên trong xóm ai cũng thương chú thím cả. Từ nhà thím Thương , đi về phía bên tay phải là con dốc dẫn đến nhà bác Ất, sát bên cạnh là nhà bác Tỏ. Sau lưng nhà hai bác có một lòng thung chứa vài ba căn nhà, nhà nào cũng trồng bắp và nuôi gà vịt. Ở lòng thung này tôi chỉ quen biết thím năm Lượm mà thôi.À, Trong thôn còn có một nhà thờ, một đồn lính nghĩa quân và một căn gia binh với vàì ba gia đình. Tất cả tọa lạc trên đỉnh đồi cao nhất cuả xóm.
Buổi chiều đầu tiên đến đây, chúng tôi được bác gái đãi một bữa cơm thật thịnh soạn. Bác trai đi làm về mua được ba xâu cá trắng, do những người thượng bắt được ở suối. Bác gái tẩm bột chiên một phần, một phần mang kho với rau răm và củ nghệ, phần còn lại bác nấu một nồi canh chua. Ngoài món cá ra, chúng tôi còn được đãi món nai rừng tẩm mè nướng trên bếp than hồng. Chúng tôi ăn với gạo mọi đỏ mà bác đổi chác được với người thượng. Chậm rãi nhai những hạt cơm vừa bùi vừa dẻo, vừa ngọt, chưa bao gìờ tôi được ăn loại gạo nào ngon đến thế. Anh Nhân tôi có tật ăn rất chậm, vừa ăn vừa ngậm. Mẹ tôi thường la “ Thằng bé ăn từ đầu Dần tới cuối Dậu ” .Vậy mà vô đến đây anh bỏ tật vưà ăn vừa “ngẩm nghĩ ” ấy ngay. “ Ăn chậm sẽ mất phần”. Bà vú tôi dọa như thế.
Tối hôm đó , bác gái sắp xếp tôi ngủ chung với chị Thảo, bé Hồng dành chỗ, chen vào nằm giữa hai chúng tôi. Tôi và chị rù rì to nhỏ suốt đêm, chỉ có bé Hồng vừa nằm năm ba phút đã lăn ra ngủ. Bé Hồng lúc bấy giờ khoảng năm tuổi, nước da trắng hồng, mắt thật to, màu nâu nhạt trông giống như con lai. Hồng là con gái cưng của hai bác. Bác gái có một đời chồng trước, sinh ra chị Thảo, khi chị được vài ba tuổi, chồng bác qua đời. Bác tái giá, lấy chồng khá lâu mới sinh được bé Hồng nên bác trai cưng chiều Hồng lắm, mới năm tuổi mà cô bé đòi gì hai bác cũng chiều ý.
Bác Ất có một chiếc xe hơi màu đen, chúng tôi thường gọi là xe ô tô, vài ba tuần bác lại chở cô con cưng ra phố hoặc đến thăm gia đình tôi.Còn chi ̣ Thảo, năm đó chị mười ba tuổi. Chị hơn tôi bốn tuổi, hơn anh Nhân tôi hai tuổi. Là con riêng của vợ nhưng bác cũng thương chị lắm. Lúc bấy gìờ Thôn Suối vàng chưa có trường nên bác gởi cho chị ra Đà lạt trọ học ở nhà một người bà con ở Dốc nhà bò. Ba tháng hè, chị về lại với gia đình ... Suy nghĩ miên man , tôi thiếp dần vào giấc ngủ....
Trời vưà mờ sáng hôm sau, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng gáy “te te ” của lũ gà rừng hoà lẫn tiếng gáy “ ò ó o ...” của lũ gà nhà vang dội khắp xóm. Rón rén leo nhẹ xuống giường, tôi sợ đánh thức bé Hồng dậy. Ra đến nhà ngoài thấy bác trai và bà vú đang ngồi uống cà phê. Bác nhỏ nhẹ : “ Con ngủ có ngon không ? Sao không ngủ nữa đi, còn sớm mà .” Tôi trả lời Bác “ Dạ, con ngủ ngon lắm.” Đoạn xin phép bác vào trong đánh răng, rưả mặt. Chi ̣Thảo đang nấu cơm trong bếp. Chị bảo tôi : “ Phải ăn cơm cho chắc bụng ”. Rồi chị ghé tai nói nhỏ : “ Ngày hôm nay chị cho các em vào thăm làng thượng ” Tôi reo lên sung sướng . “ Thật há chị ? ” “ Suỵt. Đừng lớn tiếng quá. Em lên đánh thức thằng Nhân dậy đi. Nói với nó. Đi nhanh tới nhà thằng Trung, thằng Lâm, thằng Hùng, bé Nụ, bé Nở .... Nói với tụi nó, khoảng mười gìờ tụ tập sau nhà thíṃ Năm Lượm . ” Chị nói thêm : “ Bảo nó đi thật nhanh, rồi về đây ăn sáng trước khi mình đi .” Chị Thảo thật lanh lẹ. Chị lo buổi ăn sáng cho cả gia đình, bới cơm vào “ gồ men ” cho Bác trai mang đi làm. Sau đó, chị mang lúa cho gà ăn. Nhà chị có một chuồng gà, được khoảng hơn mười con gà mái và có một chú gà trống “đại cồ bự”. Những con gà mái thật mập mạp, đang thời kỳ cho trứng nên sáng nào nhà cũng có trứng trong món điểm tâm. Sát bên chuồng gà, còn có một chuồng dê. Sau khi cho gà ăn, lượm những quả trứng mới đẻ vào nhà, chị Thảo quay ra mở cửa chuồng dê. Cả một đàn dê tám con ùa chạy ra, vừa chạy vừa kêu “ be be ” inh ỏi. Đám dê không chạy xa, chỉ quanh quẩn bên đám cỏ tàu bay sau đồi nhẩn nha gặm cỏ. Chị Thảo nói : “Chúng ngoan lắm. Sáng nào chị cũng mở cửa chuồng cho chúng đi ăn. Nếu chúng ăn hết đám cỏ sau đồi, chúng lại đi sang đám cỏ dưới thung lũng. Ăn hết đám cỏ này thì đám cỏ trước đã mọc lên. Ở đây cỏ nhiều mênh mông, tha hồ cho chúng nhâm nhi. Ăn no chán, chúng nằm ngủ dưới những gốc cây thông, cây sồi. Trời tối, chúng tự động về chuồng. Chị chỉ việc đóng cửa vào mỗi tối, nếu quên ...chúng sẽ là món ăn béo bở của lũ chồn tinh quái luôn rình rập .” Nhìn đám dê ngoan ngoãn, yên lành thưởng thức cỏ non, trên đồi cỏ chập chùng. Tôi chợt thấy yêu làm sao cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp ở nơi đây quá!.
Khoảng gần mười giờ, bác gái đi cùng với vú nuôi qua thăm bác Tỏ, hẹn chiều tối mới về. Chị Thảo nháy mắt nhìn tôi. Tôi ngầm hiểu là sẽ có một nhóm bạn các bà đang chờ nơi đó để gầy sòng tổ tôm, xóc dĩa ... nên chi chúng tôi cứ yên tâm lên đường. Sau mười giờ, mấy bạn trong thôn đã tụ tập đầy đủ. Anh Lâm, anh Trung
con thím Thương. Bé Nụ, bé Nở, anh Hùng con bà Phác. Bé Nụ còn rủ thêm Bé Ninh, cháu Ông Ba lan đi cùng.
Trước khi đi , giống như một vị chỉ huy tài giỏi , chị dặn dò : “ So với mọi người ở đây, tao lớn nhất. Mấy đứa đi với tao phải nghe lời tao. Thứ nhất, tuyệt đối không được mét với ba mẹ, với mọi người trong nhà. Thứ hai, khi đi phải nghe lời tao. Tao nói gì phải nghe nấy nấy! Không được cãi.! Tao đã thường theo mẹ vào làng Thượng, chỗ nào tao cũng biết, cũng rành. Vào đó vui lắm!. Rồi tụi mày sẽ thấy . Nhưng nhớ!. Chúng mình phải luôn luôn đi chung với nhau. Không được ham vui mà xé lẽ, nếu lạc thì ráng mà chịu .”
Tôi cũng thấy lo đôi chút cho chuyến mạo hiểm này, nếu lỡ Bà vú biết chắc sẽ nhừ đòn nhưng nhìn cách chỉ huy cuả chị Thảo, tôi lại yên tâm, tin tưởng sẽ đi đến nơi, về đến chốn .
Chị Thảo đã chuẩn bị cho tôi và anh Nhân, bé Hồng mỗi người một cái “ sắc” của người thượng, đan bằng chỉ nhiều màu thật đẹp, chị bảo mang theo đựng chiến lợi phẩm .
Từ thôn Suối vàng đến bản “ Nóc” không xa lắm. Vừa qua khỏi thung lũng sau nhà Bác Ất, chúng tôi gặp một con suối. Con suối nước thật trong, có nhiều đá lởm chởm. Muốn qua bờ bên kia, chúng tôi phải đi qua một chiếc cầu được làm bằng một thân cây lớn được xẻ đôi, bắc qua suối. Để
cho khách bộ hành dễ đi, người ta buộc hai sợi dây, nối qua hai thân cây lớn ở hai bên suối, để chúng ta có thể vịn tay vào dây cáp, bước dễ dàng hơn. Nhìn chiếc cầu cây “ lắc lẻo ”. Tôi sợ hãi chùn bước. Chị Thảo phải đi sau tôi động viên “ Em cứ nắm hai tay lên hai dây cáp, bước thật nhe, thật nhẹ. Chiếc cầu ngắn ngủn mà sợ gì .” Thế rồi tôi cũng qua được. Thật hú hồn!..Sau khi đưa tôi qua, chị quay lại cõng bé Hồng. Nhìn chị cõng bé Hồng, từng bước, từng bước cẩn thận, tôi càng khâm phục chị, đồng thời cũng sợ hãi không kém . “ Nếu lỡ xẩy chân một tí . Eo ơi! Tôi không dám nghĩ tiếp ...” Sau
khi qua được cái trạm đầu tiên, khó khăn nhất. Chúng tôi tung tăng chạy nhảy trên con đường mòn dẫn đến làng thượng. Đang là mùa hè nên hai bên đường có cơ man hoa dại. Hoa vàng, hoa tím chen lẫn nhau. Bé Hồng, bé Nụ, bé Ninh...thích quá, vừa đi vừa hái hoa nắm lại thành bó… rắc trên lối đi. Tiếng cười trong trẻo của các em vang lên trong nắng .Ô kìa!. Cả một rừng hoa sim tím. Đẹp ơi là đẹp!. Bọn con gái chạy tới tranh nhau hái, liền bị mấy chàng cản lại “.Nè, mấy cô hái hết hoa, lần sau vào đây làm gì có trái mà ăn .” Vậy là bọn tôi chùn bước ngay, nhưng ấm ức nghĩ : “ Biết lúc nào trở lại nữa đây mà lo xa thế .”
Qua khỏi đồi sim “tím cả chiều hoang biền biệt” , chúng tôi đã đến
Bản “ nóc ”. Chó từ bản làng chạy ra suả inh ỏi. Sợ hãi, chúng tôi nép vào nhau.Chị Thảo lên tiếng trấn an : “ Không sao đâu!.. Chúng hiền lắm .” Chị quay sang nói với chúng y như đang nói với người : “ Đừng sủa nữa !. Tao đây mà! Quen lắm phải không ?” Chị lôi trong sắc mấy miếng bánh mì khô, đã chuẩn bị sẵn, quăng ra cho mấy chú chó. Chúng chạy lại gặm những miếng bánh rồi lảng ra xa. Chị Thảo lẩm bẩm : “Lạ quá !. Sao không thấy một ai trong làng cả ? Họ đi đâu hết rồi vậy ? Vượt qua “ cổng ” đầu tiên có chó giữ cửa. Chị dẫn chúng tôi vào rừng cây sát buôn hái “ mát mát’’. Chao ơi!. Lần đầu tiên tôi thấy mát mát nhiều như thế. Dây leo lên những lùm cây, dây len lỏi bò quanh những tảng đá, dây uốn mình ven con suối nhỏ xinh xinh …Trái xanh, trái chín lẫn vào nhau, màu tím thẩm của mát mát chín thật đẹp. Mấy anh con trai ham ăn hái lia, hái lịa. Anh Trung hái được trái nào là kéo vạt áo lau sơ, rồi bẻ ngay ăn liền tại chỗ. Nhìn cách anh biểu diễn bẻ mát mát chúng tôi phục lăn. Sau khi xoa xoa tay vào trái mát mát, anh để vào lòng bàn tay. Dùng sức ép hai tay lại, trái vỡ đôi. Ruột mát mát màu vàng hườm, ăn vào vị chua chua, ngọt ngọt . Hấp dẫn làm sao!...Cả bọn chúng tôi ăn đến no kềnh. Ăn xong còn hái đầy giỏ mang về. Sau khi tảo thanh gần hết cả vùng mát mát. Chúng tôi đi sâu vào bản làng. Chị Thảo đề nghị đi xem khu nhà mồ của người thượng. Nghe thấy nhà mồ là chúng tôi đã nổi da gà nhưng …óc hiếu kỳ nổi lên, ai cũng muốn xem cho biết.
Len lỏi vào con đường mòn nhỏ, hình như lâu ngày ít người qua lại. Cỏ gà và gai mắc cỡ giăng đầy lối đi. Lúc này cây rựa của Hùng và cây xà gạc của anh Trung mới được việc. Anh dùng nó chặt dây mắc cỡ, dùng giày đạp
qua hai bên lối đi. Nhờ vậy, chúng tôi tiến đến khu nhà mồ thật dễ dàng. Để chị Thảo dẫn đường, Anh Trung bọc hậu. Chúng tôi chậm chạp tiến bước. Cảm giác gai góc ốc nổi lên khi nhìn thấy một dãy nhà lợp mái tranh, xiêu vẹo hiện ra trước mắt. Những dãy nhà này đều không có cửa, cột dựng sơ sài, có những mái tranh đã bị gió mưa lốc mái. Ánh nắng chiếu xuyên qua những lỗ hỗng, dọi xuống, soi rõ những đồ vật ngỗn ngang trong nhà mồ.Chén bát để la liệt, cái còn nguyên, cái sứt mẻ… Chỗ này để cái gùi, chỗ kia là một ché rượu cần. Lủng lẵng vài trái bầu khô treo trên xà nhà. Tăng thêm vẻ bí hiểm của nhà mồ là những thân cây được đẽo tròn trịa, chị Thảo bảo đó là nơi để xác chết. Chị còn cho chúng tôi hay là ở đây đa số là người Bana. Họ có tục lệ “chia của cho người chết” cho nên những vật dụng trong này là đồ
dùng của họ lúc sống. Hình như chị biết thật nhiều so với số tuổi của chị. Tôi ngưỡng mộ chị lắm. Chị còn cho chúng tôi biết, có những nơi họ không mang người chết để trong nhà mồ mà họ để ngay trong nhà cho người chết làm ma xó giữ nhà. Ai vào nhà ăn cắp ma xó sẽ lên tiếng ngay. Chị kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện “ Có một anh lính đi lạc vào một làng Thượng. Khát nước quá, anh vào một ngôi nhà tính xin nước uống, thấy nhà để ngõ, không có ai. Anh bước đại vào nhà. Anh nghe tiếng người đếm: “một” . Tưởng có người trong nhà anh bước thêm một bước nữa. Con ma hét lên: “Đứng lại”.
Hoảng hồn, anh lính co cẳng chạy ra khỏi nhà.Từ đấy câu chuyện đồn đi khắp làng.” Nghe xong câu chuyện của chị Thảo, chúng tôi không ai bảo ai cùng ù té chạy ra khói ngôi làng ma của bản Nóc. Chúng tôi cũng không ngờ đã gan cùng mình dám thám hiểm ngôi làng của người chết ấy…
Sau lúc dự một cuộc thám hiểm thân bí, chúng tôi đi lần qua xóm nhà khác. Bé Hồng than đói, chúng tôi cũng thấy cồn cào…Mớ mát mát trong bụng chỉ làm chúng tôi no vội. Mớ trong giỏ ai cũng không muốn ăn vì đã quyết định dành cho trò chơi “ bán hàng” vào ngày mai. Bỗng anh Lâm reo lên khi thấy một gian nhà dưới tàn cây cổ thụ. Bao quanh nhà là một hàng bưởi, trái nhiều vô kể. Anh đề nghị trèo lên hái trộm. Chúng tôi phản đối “ Ăn cắp của người Thượng họ sẽ thư cho chết”.Lâm cười cười: “ Lâm chả tin. Làm sao họ biết được. Thêm nữa trái nhiều quá, hái vài quả có sao đâu.” Nói xong anh chàng leo phóc lên cây. Lựa mấy trái thật to hái quăng xuống “phình phịch” Bỗng anh chợt la lên: “Các bạn ơi, tớ thấy xa xa bên dãy nhà đằng kia, người đông lắm. Bọn mình tới xem nghe” rồi anh nhanh nhẹn tụt nhanh xuống. Chưa kịp đứng vững. …thì trước ngưỡng cửa nhà sàn, một ngưới đàn bà xuất hiện. Chúng tôi đứng chết trân sợ hãi. Anh Lâm sợ nhất , mặt mày xanh mét. Mấy trái bưởi vưà chôm được nắm vương vãi trên đất. Chân chúng tôi tê cứng, muốn chạy cũng không nhấc nỗi hai chân.Người đàn bà đi lần xuống cầu thang rồi tiến lại gần phía chúng tôi đang lấm lét nhìn bà. Bà dịu dàng cất tiếng : “ Đừng sợ. Muốn bắt trái bươi cư bắt đi. Ngoon lắm.” Chị Thảo lí nhí nói lời xin lỗi: “ Bà ơi. Tụi cháu đói bụng quá nên đã hái mấy trái”. Bà cúi xuống chậm chạp lượm mấy trái bưởi bỏ vào trong sắc của chúng tôi, rồi hối anh Lâm trèo lên hái tiếp nhưng anh Lâm lắc đầu không dám. Chị Thảo hỏi bà:
- Sao xóm bà vắng vậy? Mọi người đi đâu hết rồi bà?
- Ờ, người ta đi ra “ cái nhà rông” làm lễ.
Bà đưa tay chỉ vào đôi tai được căng bằng hai lõi tre lớn , nói tiếp:
_ - Có người đứt cái lỗ tai ra nên chúng tôi giết trâu ăn mừng.
_ Bé Nụ tò mò:
- Ủa sao bà không đến đó?
. –Bà già bị đau không đi được, không ăn được đâu.

Dịu dàng bà nói với chúng tôi:
-Đến đó coi đi. Sẽ có thịt nướng con trâu cho ăn.
Nhìn bà tôi cảm thấy có nhiều cảm tình. Bà đã già, thật già. Da dẻ nhăn nheo , những nếp nhăn đã hằn sâu lên trán, lên khóe mắt. Nhưng chính từ đôi mắt bà chứa đựng biêt bao dịu dàng, bao ấm áp, thương yêu..
- Sao bà nói tiếng Việt giỏi vậy?
- Ồ, bà nói tiếng kinh hồi còn nhỏ. Hồi xưa bà ở Cam li thượng, gần gũi người kinh. Bà bắt cái chồng ở xã Lát. Ông chồng làm lính đổi vào Suối vàng. Hết đi lính hai vợ chồng vào đây làm rẫy. Chồng chết, bà ở lại đây với buôn rẫy, bản làng.
Chúng tôi mới vỡ lẽ ra, tại sao ở trong buôn bản xa xôi này lại có người giỏi tiếng Việt như vậy.
Giã từ bà lão, chúng tôi tìm đến nhà Rông. Nhà rông khá to lớn, là nơi Tù trưởng sống và cũng là nơi tụ tập khi có lễ lạc. Nhà cũng được cất cao theo lối nhà sàn, mái lợp tranh, đặc biệt đầu mái nhà tranh được bện thành chiếc sừng trâu trông khá dễ sợ. Buổi lễ ăn mừng của họ bắt đầu. Toán thanh niên, nam nữ ăn mặc thật sặc sỡ. Gái mặc váy màu, dệt bằng chỉ ngũ sắc, chân mang vòng đồng, vòng bạc khua vang. Con trai đóng khố màu, mình trần lực lưỡng nhảy múa theo tiếng trống bập bùng… tiếng khèn réo rắt… Một chú trâu được cột sát nhà rông, chuẩn bị làm lễ tế thần. Vị tù trưởng trong bộ áo rộng, nhiều màu, đầu đội mũ gắn lông chim trông rất uy nghi. Ngồi xếp bằng trên sàn nhà là một bà lão thật già, nhân vật chính của buổi lễ hôm nay. Bà đã thật già, khuôn mặt đen đủi, nhăn nheo, nụ cười móm mém …nhưng trong mắt bà hiện lên nét rạng rỡ, reo vui. Chả phải hôm nay là ngày Bà ăn mừng Giàng đã cho
Bà sống lâu trăm tuổi, cho bản làng bà được mùa, dân làng có cái cơm ăn, có con thú để săn, có nước suối để uống sao?…Giàng đã ban ơn cho buôn làng bằng cách cho người đàn bà kia “ được đứt cái lỗ tai ” mà bà đã căng bao nhiêu năm trời mà!. Chúng tôi ngạc nhiên và lạ lẫm trước sự tin tưởng lạ lùng của dân tộc miền núi này nhưng với tuổi đời lúc đó chỉ thấy vui khi nhìn những hình ảnh thật lạ mắt. Khi những ché rượu cần được mang ra, khi đám thanh niên làng đại diện sẽ “ hóa kiếp” con trâu tội nghiệp là chị Thảo giục chúng tôi ra về mặc dù dân làng đã khẩn khoản mới chúng tôi ở lại dự tiệc..Người miền núi thật hiếu khách, chị Thảo cho biết nếu ở lại chúng tôi sẽ được ăn cơm nếp, thịt heo un khói, uống rượu cần…có thể sẽ được vài miếng thịt trâu mang về. Chị ghé vào tai tôi nói nhỏ “Mình phải về thôi . Chị sợ phải trông thấy cảnh giết trâu lắm” Ai cũng cảm thấy nuối tiếc khi chưa thấy trọn vẹn buố̉i lễ tế trời. Chúng tôi tiu nghỉu theo chị ra về. Chuyến về chúng tôi đi đường khác, ngang qua khu nhà trồng thật nhiều “ bồ quân” và trái “ nhót ”. Những quả nhót màu vàng, ngả qua màu da cam thật quyến rũ trên cành. Nghĩ tới được hái về chấm muối ớt thì không chê vào đâu được. Chao ơi, cái vị chua chua cọng với vị mặn của muối, vị cay của ớt. Sao mà hấp dẫn thế.Còn những trái bồ quân, đỏ sậm, cũng rất chi là hấp dẫn. Thế mà chúng tôi chỉ được đưa mắt thèm thuồng nhìn ngắm, chứ không được đụng đến. Chị Thảo hối chúng tôi như giặc “Mau lên, chúng ta phải trở về trước khi ba mẹ chúng ta trở về từ sở làm”. Chị còn khôn ngoan đố chúng tôi ai chạy nhanh nhất sẽ ưu tiên thêm một trái bưởi. Chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Đang chạy ngon trớn, bỗng dưng tôi nghe tiếng la hoảng của bé Nụ đang chạy phía trước “ Ối giời ơi…” Nụ chùn bước không dám chạy tiếp:
- Chuyện gì thế? Chuyện gì thế ?
Chúng tôi dồn dập hỏi
Mặt con bé xanh dờn chỉ vào một chú cóc thật lớn, to hơn bàn tay của một người đàn ông lực lưỡng
- Để nó đấy, để nó đấy. Tớ sẽ đi tìm cây đánh nó cho.
Anh Nhân và anh Hùng tranh nhau lên tiếng.
Chị Thảo ôn tồn:
- Việc gì phải đánh nó.Con cóc nó ăn sâu bọ, côn trùng rất có ích cho chúng ta.Với nữa các em không biết câu “ Con cóc là cậu ông trời. Ai mà đánh nó thì trời đánh cho” sao? Nghe nói thế, nhóm con trai vột tản ra để chú cóc yên thân.
Chị Thảo chợt nhìn lên bầu trời. Mây đen đang kéo tới. Chị lẩm bẩm: “Hèn gì chú cóc nhảy ra …có lẽ cóc biết trời sắp mưa ”. Không chần chờ chúng tôi vội vàng trở về. Thật may mắn. Về tới nhà chị Thảo, chúng tôi giả muối ớt, bày bưởi ra ăn, rồi ai về nhà nấy lúc ấy trời mới đổ mưa. Cơn mưa thật lớn giữ chân Bà vú đến mười giờ đêm bà mới trở về. Bà không hề biết chuyến đi trái phép của chúng tôi.
Xxxxxxx
Những ngày sau đó, dưới sự hướng dẫn cuả Anh Lâm, chị Thảo , chúng tôi được đi thăm đập Suối vàng.Chiếc đập thật lớn, trữ nước.Nước được ống dẫn , đưa nước lên cao, sau đó dẫn xuống nhà máy thuỷ điện ở Thôn Suối vàng. Ở đây, máy phát điện hoạt động, dẫn điện cung cấp cho thành phố. Chúng tôi đi bộ từ nhà đến đập khoảng nửa tiếng. Trên đường đi tha hồ hái hoa, bắt bướm. Đập trữ nước rộng mênh mông. Bao quanh đập là rừng thông xanh ngát. Chúng tôi hái lá thông bện thành những chiếc thảm nhỏ xíu cho búp bê nằm. Còn quả thông già, lượm về xếp thành lâu đài cho Công chúa Búp bê ngủ. Dễ thương làm sao những trò chơi con nít của chúng tôi thuở ấy.
Những hôm trời đẹp nắng, chúng tôi mang dao, vác rỗ ra suối đẻo đá. Những viên đá lấp lánh ánh vàng, chúng tôi gọi đó là vàng non. Chị Thảo bảo chắc vài chục năm nữa sẽ biến thành vàng thật. Chúng tôi còn say mê vọc cát ở đây. Cát ở đây mịn,lóng lánh ánh vàng… càng làm chúng tôi tin tưởng trong tương lai cát và đá sẽ biến thành vàng. Đẻo đá tìm vàng chán, chúng tôi lại đi theo anh Trung, anh Lâm đi bẫy chim sẻ mang về vặt lông làm thịt, bỏ vào bếp điện nướng. Có một hôm tôi ngu khờ cho tay vào bếp điện xem bếp đã nóng chưa. Điện giật làm tôi xanh xám mặt mày. Dĩ nhiên vú của tôi không biết chuyện này.
Những ngày tháng ở đây còn có một trò chơi mang đến cho chúng tôi nhiều thú vị. Sáng sáng, chúng tôi kéo nhau lên chiếc xe “ hủ lô” bị hư nằm ụ ở đây thật lâu đời. Chúng tôi chơi trò “ lái xe ”. Cả bọn thay phiên nhau làm tài xế. “Bí bo..bí bo…Xe đò Suối Vàng-Đàlạt đây. Đi mau kẽo hết chuyến…” Chiếc xe khá cao, vất vả lắm tôi mới leo lên được, vậy mà tôi rất mê trò này.Sau khi được ngồi vào ghế tài xế là chúng tôi đồng thanh kêu : “ Bin bin- Bi bo ” vang dội. …
Xóm nhỏ Suối vàng, từ ngày có chúng tôi như vui nhộn hẳn lên. Có một hôm chú Tám ở đầu xóm mang về một trò chơi ngộ nghĩnh. Đó là một chú khỉ bằng
sắt biết đánh trống.Vừa cắm điện vào, chú khỉ nhanh nhẹn bước đi, hai tay đánh vào trống thật nhịp nhàng.Bọn trẻ chúng tôi chen chúc vào xem. Chú khỉ diễn hoài một động tác nhưng không hiểu sao chúng tôi xem hoài vẫn không thấy chán. Khi chú Tám tuyên bố tan hàng. Chúng tôi ra về, mặt buồn so. Ai cũng thèm thuồng, mơ ước có một đồ chơi như vậy…
Ở cái thôn vắng vẻ, thưa người này, tôi nghĩ vui nhất vẫn là những tối chiếu phim.Một tháng khoảng một hai lần. Đoàn chiếu phim từ Phòng thông tin ở Thành phố vào. Họ dùng loa phóng thanh hô vang “ A lô.Alô. Xin đồng bào lưu ý. Đúng bảy giớ̀ tối nay, tại sân đồn nghĩa quân của thôn sẽ có một buổi chiếu bóng.” Cái xóm nhỏ không hơn hai chục nóc nhà như sôi động hẳn lên.Cha mẹ gọi con về lo ăn cơm, tắm rửa sớm. Chưa đến bảy giờ, đội chiếu bóng đã đến. Họ giăng một chiếc màn rộng ngang cột cờ trước đồn nghĩa quân. Ngưới mang ghế, kẻ mang đòn đến giành chỗ ngồi. Bà vú của tôi luôn chuẩn bị một mẻ bắp rang. Bắp trộn với cát rang cho đến khi bắp ngã qua màu nâu vàng. Bà mang đi rây cát. Bắp rang cát ăn giòn rụm. Mỗi người được bà phát cho một gói mang theo, vừa xem phim vừa nhai bắp trong không khí lành lạnh của núi rừng không có gì thú vị cho bằng. Những phim
được Phòng thông tin mang chiếu đa số là những phim tài liệu, phim thời sự. Ông già, bà cả coi say mê. Chúng tôi ở tuổi bấy giờ không thích cho lắm thường hay bỏ chỗ ngồi chạy đi mua bánh kẹo, cóc, xoài hay bắp nướng…Cái hàng quà bánh đã được thím Thương chuẩn bị thật nhanh khi có thông báo chiếu phim.Sau buổi chiếu phim, chúng tôi ồn ào kéo nhau ra về. Người lớn bàn tán về những phim vừa xem, còn chúng tôi thì bàn kế hoạch ngày mai rong chơi…
Thật ra trong những ngày hè ở đây, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có những buổi chiều, buổi tối không vui. Sau một ngày theo các bạn đi hái trái, bẩy chim, bẻ măng …. Chiều về, anh em tôi thường ra sân, nhìn về phía con đường hướng về
Đàlạt , tre mọc um tùm, hoang vắng, lòng chạnh buồn. Bao quanh thôn còn có một dãy núi thật cao, dốc thẳng đứng, không ai có thể trèo lên được. Dãy núi như bức tường thành cách ngăn với thế giới bên ngoài. Chúng tôi chợt thấy mình như cách xa Đalạt cả ngàn vạn dặm… thêm nữa mỗi chiều, từ loa phát thanh trên đồn còn phát đi những bài Vọng cổ buồn áo nảo , khiến anh em tôi cảm thấy nhớ nhà da diết. Nhưng ở lứa tuổi hồn nhiên thơ ngây ấy, nỗi buồn, nỗi nhớ cũng qua nhanh…Buổi mai thức dậy, bạn bè lại quay quần…những ngày hè vui vẻ không bao giờ chấm dứt.
Rồi những ngày nghỉ hè cũng qua đi. Chúng tôi phải trở về, chuẩn bị cho niên học mới . Rời bỏ Thôn Suối vàng với các bạn bè thân mến, với xóm nhỏ thật dễ thương. Hình ảnh Suối vàng vẫn mãi trong tôi. Sau muà hè thật nhiều kỷ niệm ấy, tôi không có dịp trở lại Suối vàng lần nào nữa. Bà vú gặp được bà con nên rời nhà tôi xuống Vĩnh Long sinh sống rồi qua đời những năm sau đó. Bác Ất sau khi nghỉ hưu mua nhà sống ở Đàlạt. Nay giờ hai bác cũng đã ngủ yên.Chị Thảo lấy chồng, con cháu đề huề, gia đình êm ấm. Chỉ tội nghiệp bé Hồng lập gia đình thật sớm. Chồng là quân nhân, sau năm bảy lăm, chồng vào trại cải tạo, một nách ba con nhỏ, phải buôn bán tảo tần nuôi chồng con. Sau ba năm cải tạo trở về. Niềm vui đoàn viên chưa trọn, Hồng bị đột quỵ qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ…Còn gia đình chú Thương dọn về Sài Gòn. Số bạn còn lại ly tán mọi nơi… Giờ đây, ngồi ôn lại kỷ niệm. Tôi nhớ vô vàn Suối vàng ngày xưa ấy. Thèm một lần về thăm lối cũ dấu xưa. Tôi vẫn hoài thắc mắc. Thôn xóm nhỏ đìu hiu ấy ? Cái nhà máy thủy điện lúc nào máy cũng chạy ầm ầm. Có còn đấy hay không? Có còn những đứa bé giống như chúng tôi, ngây thơ đi đẽo đá vàng mang về dệt mộng. Còn cái bản Nóc của dân tộc Bana năm nào? Người dân mộc mạc đơn sơ,hiền hoà ấy vẫn mang nặng lòng hiếu khách?. Tôi vẫn như thấy đâu đây điệu vũ, tiếng trống bập bùng của họ trong ngày hội…Còn… những quả bưởi nặng tình của người đàn bà hiền lành trong bản …Còn… những quả mát mát chua ngọt nhớ đời… Tôi vẫn mơ một ngày thăm lại Thôn Suối vàng yêu dấu thưở xưa , nơi chốn cho tôi quá nhiều kỷ niệm của tuổi ấu thơ,cho tôi những tình cảm thật đẹp, thật ngọt ngào của tình bằng hữu. Thôn Suối vàng ơi. Bản làng xinh đẹp oi. Tôi vẫn mơ một ngày trở lại… có lẽ là một ngày không xa lắm...Suối vàng ơi!!!..
Forget me not Dalat

Sunday, August 5, 2007

TÔI VÀ EM

TÔI VÀ EM

Tôi gặp bé
Trên đồi thông.
Gùi đeo nặng
Đôi vai trần.
Củi ngo, thông bó.
Sà rông em quấn.
Rách tả tơi.
Tội nghiệp em tôi.
Tuổi thơ không có.

Mười năm sau
Xa xứ trở về
Tôi lại gặp em,
Vẫn trên đồi cũ,
Gùi lớn nặng vai.
Chân em thon dài.
Sà rông em quấn
Vẫn rách tả tơi.
Trời ơi em tôi.
Tương lai mịt mờ.
Tuổi xuân không có.
Lòng tôi nôn nao.

Wednesday, August 1, 2007

Cám on con gái đã giúp FMN làm ra Web này.

Forget Me Not