Wednesday, August 23, 2017

 Về miền nắng ấm
    Chúng tôi đến Florida khoảng bồn giờ chiều. Trời thật nóng ,cái nóng oi bức và hầm thật khó chịu. Tài xế khách sạn cho xe đến đón và chở về khách sạn . 
    Thoải mái làm sao cái phút giây nằm dài trên giường , nhắm mắt hưởng thụ cái lạnh toát ta từ máy điều hoà không khí. Sau đó vào phòng tắm xả nước phủi bụi đường xa.
    Nhóm chúng tôi gồm sáu người từ Cali qua. Hội họp với năm bạn nữa từ Texas đến. 
    Sau khi được tắm mát , nghỉ ngơi . Chúng tôi , mang thức ăn đem theo dọc đường bày ra ăn uống .Ăn giả chiến nhưng cũng ngon lành ra phết . Xôi gà , xôi khúc , chả lụa , chả quế , bánh mì , bánh bao , trứng gà, salad ... Ai mang gì đi ăn đều mang ra cho buổi tối vì nếu không ăn hết thức ăn sẽ bị hư . Vừa ăn chúng tôi vừa tán chuyện rôm rả , chả là bạn bè mà qua nhiều năm không gặp nên có bao nhiêu chuyện để nói.
  
   Chúng tôi sẽ ở lại Fort Lauderdale hai ngày , ngày thứ ba sẽ lên du thuyền Royal Caribean, hội ngộ với thầy cô và các bạn BTX - THD  để cùng đi thăm mấy nước ở vùng biển Địa Trung 

 '' Ôi! Sẽ có những ngày tuyệt vời đây? '' Đó là ước mơ hầu hết của chúng tôi . Nhóm nhỏ  mười một người  từ Cali và Houston TX đến.
Ngày... Tháng ... Năm
    Nghe rằng Florida có rất nhiều trái cây giống ở Việt Nam. Chúng tôi đi đến trước hai ngày để tìm về Việt Nam trong tưởng tượng. Sẽ ăn quả na thả dàn , sẽ  ăn sa pu chê mệt nghỉ, sẽ ăn nhãn , ăn soài khờ me ... Nhưng khi chúng tôi gọi đến vườn cây thì biết được sự thật ph phàng. Mùa này chưa có bao nhiêu trái ăn được ... Và tôi cứ tưởng gọi xe bao đi loanh quanh sẽ dễ dàng như ở   Bên Cali, . Trên quảng cáo mục rao vặt  trong các báo ở Cali có biết bao nhiêu người đăng : Cần người chở đi phi trường, đi sòng bài , đi thăm thắng cảnh v.v...
Còn vụ mướn xe , thì ai cũng ái ngại chỗ lạ nên đã gần mười một giờ, chúng tôi vẫn chưa quyết định đi đâu cả.
 Bỗng nhiên, tôi chợt nghĩ đến ông anh hàng xóm của mình, chuyên viên đi du lịch mà mỗi lần đi chơi đâu, tôi hay hỏi thăm anh về nơi mình đi đến. Nhất là anh đã từng giới thiệu cho tôi thăm Miami Florida , kỳ nghỉ hè năm trước .. Nghĩ vậy là tôi nhấc điện thoai gọi anh ngay 
  - Hi, Anh Lễ ! Em đây .Anh khỏe không?
  - Anh khoẻ. Còn em thế nào? Lại có chuyện hỏi anh hả cô? 
Tôi phì cười 
  - Anh biết em hết !Em đang ở Fort Lauderdale Florida đây anh. Anh có quen ai làm nghề tài xế chở khách đi  loanh quanh thăm thành phố này không anh.
 - Anh đang lái xe. Anh sẽ gọi lại em liền khi anh ngừng xe nhé.
 Chỉ không đầy mười phút sau , anh gọi lại.
  - Một chút nữa sẽ có người liên lạc với em. Em nói chuyện với anh ấy nhé . Bạn thân anh. Anh ấy tên Long nghe em.
  - Cảm ơn anh! 
Chờ đợi không bao lâu, anh Long đã gọi lại, giọng reo vui trên đầu dây.
  - Tôi là Long đây cô Nghiêm . Chào cô và các bạn đã ghé thăm Florida. Các bạn đến mùa này thì mùa trái cây chưa đến. Vườn nhà tôi chỉ có một ít trái cây ăn được thôi . Nếu không chê mời các bạn đến nhà tôi, có thể mang hành lý ỏ lại nhà tôi một đêm. Ngày mai tôi sẽ chở anh chị xuống bến cảng
 - Quý hoá hoá anh Long ơi. Chúng em cảm ơn anh thật nhiều., có điều em không dám phiền anh . Mai đã có xe khách sạn đưa chúng em ra bến tàu rồi.
    Sau vài câu chào hỏi , anh cho biết nhà anh ỏ tận  West Palm Beach và anh hướng dẫn chúng  tôi ra bến xe lửa đến trạm cuối cùng anh sẽ ra đón.
Thật nhanh chóng chúng tôi , mỗi người đeo một '' tay nải'' hăng hái ra xe của khách sạn đi đến bến xe .Chỉ mất khoảng mười phút là chúng tôi đã đến bến. Nhưng lại trễ mất một chuyến tàu. Trong khi chờ đợi, tha hồ cho chúng tôi bấm máy . Tội nghiệp nhất là anh Thái, anh cứ bị xoay mòng mòng giữa bà xã và các bạn mê chụp hình '' Anh Thái ... Chụp cho em chỗ này! Anh Thái ơi. ...em đây ! Anh phó nháy Tài cũng bận rộn không kém.  Anh Tài ơi ! Chụp cho em cái đường rầy xe lửa này nghe!
Đang loay hoay chụp hình thì xe lửa đến . Vậy là ba chân bốn cẳng chúng tôi chạy bay đến trạm xe đậu
. Qua Mỹ đã nhiều năm mà trong nhóm bạn của chúng tôi đa số chưa được đi xe lửa . Tuyệt quá ! Xe đẹp , sạch bong lại có lầu . Cơ hội ngắm cảnh hai bên thật lý tưởng. Chúng tôi kéo  ngay lên lầu ngồi . Nhìn quanh chả có ai ngoài chúng tôi ở đây . Tốt quá cơ hội chạy tới , chạy lui chụp hình khỏi làm phiền hành khách! 
   Trong thời giam ngồi trên xe , anh Long gọi chúng tôi mấy lần , hỏi xem đã đến đâu rồi . Cũng vui, chưa đến nơi đã hứa hẹn được ưu ái đón rồi !
     Xe đến trạm cuối đã thấy anh , một anh Việt Nam giữa rừng ngoại quốc làm sao lạc được
    - Welcome Anh chị đến Florida !
Đi xe có mệt không ?
    - Tụi tôi ào ào lên tiếng như đã quen lâu lắm rồi
    - Dạ khỏe lắm. Nhất là sắp được thăm vườn trái cây nhà anh!
     -  Không có thời gian nhiều .
Tiêm phở đây dở lắm ! Không dám mời anh chị đi ăn .Mấy chị 
chia ra , sáu hoặc năm người về trước với tôi lo nấu ăn trước . Sau đó tôi quay lại đón những người còn lại. Thông cảm , ngồi chật một chút, còn phải trốn cảnh sát nữa đó 
   Sáu chúng tôi đi trước , ngồi ép sau băng , rán thu mình để các bác pu lít không thấy . May là băng sau kính có tanning nên chúng tôi cũng yên tâm qua chặng đường '' cam khổ '' vì o ép .
      Xe chạy băng băng qua nhũng con đường xinh đẹp của West Palm Beach rồi đến căn nhà lớn rộng hơn cả mẫu đất của anh, căn nhà vừa bước vào là đã thấy thật nhiều hoa , trái . Đón chúng tôi là mấy anh chị ngỗng oạp oạp lên tiếng chào...và căn nhà rộng hình như vắng bàn tay nữ nhân? 
    Đưa chúng tôi vào nhà . Anh mở cửa sau , mở tủ đông đá đem ra một lô cá hồi , tôm đông lạnh .Anh bảo do bạn bè đánh bắt về cho.
    - Mấy chị cứ tự nhiên trổ tài làm bếp như ý . Tôi đi đón nhóm kế .Cả đi và về ít nhất là một tiếng.
    Không ai bảo ai , chúng tôi bắt tay vào việc . Người thì xả cá , cua đông đá . Cô thì lấy chỗi quét nhà , lau chùi bàn ghế.. Cô thì lấy bát đĩa ra lau. Tôi nhanh nhẩu lấy dao chạy ra vườn, tìm rau nấu canh chua . Lần mò ta đến chiếc ao cá . Đây rồi cả đám bạc hà .Tôi cắt một mớ rau, hái ít hành lá, tìm được vài quả ớt , rồi vào phụ với các bạn. Ồ! Có 
một quả mít chín anh Long hái sẵn đang nằm đây !! chị Minh xẻ ngay, bảo chuẩn bị cho tráng miệng. Anh Long thật xui xẻo gặp ngay mấy phụ nữ đảm đang ! Bảo đảm có cái gì làm " thịt " được là các em làm ngay ( ý ! ngoại trừ gà và ngỗng ngoài vườn chứ! )
     Khi anh Long chở tóp thứ hai về , cơm canh đã sắp sẵn. Chúng tôi vào bàn ăn , trên bàn có cá chiên , cá kho , canh chua , sú luộc chấm với trứng dằm nước mắm. Bửa cơm thật thinh soạn bắt đầu .Chúng tôi vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ. Chủ nhà nhiệt tình , khách không khách sáo ...Cơm nước xong , phe đàn ông ra vừờn hái dừa. Chúng tôi chạy lăng xăng làm thợ vịn. Anh Long leo lên, cầm cây sào có móc câu khoèo dừa xuống. Tài vịn thang
cho anh Long yên tâm. Anh Thái đi lượm . Sau khi hái khoảng hai chục trái dừa , anh Long lại là người chặt dừa ra . Lúc ấy thợ vịn chúng tôi mới mang phân phát cho các bạn . Mỗi người một trái . Ôi! Dừa vừa hái từ cây xuống ngọt lịm . Từ hồi qua Mỹ đến giờ đây là lần đầu tiên tôi được ăn lại món khoái khẩu của quê hương , gợi nhớ lại chuyến về thăm Bến Tre nhà Tài mấy mươi năm về trước. Số dừa hái dư ra , chúng tôi sau khi lấy nước , bổ đôi từng quả rồi cạy ra? cất vào tủ lạnh .
   Ăn uống xong xuôi , chúng tôi theo anh Long đi thăm vườn , anh lựa những trái sa pô chê già , hái cho chúng tôi mang về . Anh bảo một tuần ở trên tàu , lúc về quả sẽ chín. Vườn anh thật rộng , trồng không thiếu thứ gì từ ổi , nhãn đến khế , mít , mãng cầu , chôm chôm . Ới giào ! nếu bây giờ là tháng bảy ,tháng tám chắc chúng tôi pể pụng vì tham ăn quá! Một vài người không theo anh Long đi thăm vườn thì đến nhà thủy tạ .Bên hồ cá , anh làm một nhà thủy tạ , để ghế bàn , Tivi , nhạc , vài cái võng .  vừa nằm võng đong đưa , nghe nhạc êm dịu , nghe nước róc rách chảy từ thác nước nhỏ anh thiết kết cạnh hồ là người thưởng ngoạn sẽ lâng lâng đi vào thế giới thần tiên ngay !
 Thời gian trôi lẹ quá . Nếu đi chơi biển sẽ không kịp giờ về . Anh Long  đề nghị chở chúng tôi đi thăm thành phố West Palm Beach. Vậy là chúng tôi cũng chia ra hai nhóm . Lần này tôi chọn nhóm sau .!Chở chúng tôi ra đến khu shopping lúc đó  cũng đã gần năm giờ . Chúng tôi nhanh nhẹn đi dọc theo khu phố chụp hình. Cũng như bao nhiêu khu phố trên đất Mỹ , ở đây có nhiều nhà hàng , những thương hiệu bán hàng , mỹ phẩm cao cấp ... Dọc bên đường có vài ban nhạc đang trình diễn . Tuy thời gian ít ỏi chúng toi cũng đã chụp một số hình ảnh đẹp , rồi đến chỗ hẹn chờ anh Long đến đón . Từ khu shopping đến bến xe lửa chỉ không đầy mười phút nên không bao lâu chúng tôi đã đến bến. " Gặp gỡ rồi chia tay" Anh Long đã cho chúng tôi một ngày viếng thăm tuyệt vời . West Palm Beach đã để lại trong tôi những giây phút thật thoải mái ,an bình...
Về lại khách sạn chúng tôi mang hột gà, mít , dừa ra ăn thay buổi ăn tối . 
      Qua một ngày đi chơi vui vẻ , hoạt động khá nhiều , chúng tôi ngủ thật ngon để ngày mai lên tàu vào chuyến du thuyền hội ngộ!
Cảm ơn anh Long ,cảm ơn anh Lễ , cảm ơn các bạn nhóm mười một người trong đó có tôi . Cảm ơn cuộc đời tươi đẹp ! Cuộc đời đẹp làm sao!!!
                   FMN ĐL